SỰ HÀI HƯỚC CỦA “QUỐC HỘI”
Tác giả : J.B Nguyễn Hữu Vinh Nguồn: rfavietnam Ngày đăng: 2022-11-19
Theo báo chí Việt Nam đưa tin, chiều 15/11/2022, tại phiên họp toàn thể, Quốc hội Việt Nam đã thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ô tô, với 473/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
Như vậy, là việc bàn bạc, tranh luận bao thời gian qua, đã đi đến kết quả là cái Nghị quyết về việc đồng ý thí điểm đấu giá biển số ô tô trên toàn quốc, một vấn đề được nêu ra mấy năm nay, rồi được thực hiện một số địa phương… và bây giờ thì có Nghị quyết chính thức.
Điều đó, cũng có nghĩa là Quốc hội công nhận rằng thì là cái biển số, cũng có số đẹp, số xấu, cũng có số may số rủi, cũng có chuyện vận hạn, đen đủi hoặc may mắn trong cuộc sống chứ không chỉ đơn giản là chỉ vật chất quyết định tất cả. Nghĩa là Quốc hội của Đảng công nhận rằng cái mà xưa nay dẫn vẫn tin, vẫn làm mà Đảng thì gọi là mê tín, dị đoan… thì nay đảng đã sai?
Cũng có nghĩa là cái chủ nghĩa duy vật duy nhất đúng của đảng, nay đã không chỉ lung lay trên lý thuyết, mà trên thực tế, nó đã sụp đổ?
Có tiền, sẵn sàng treo cổ.
Nếu như trước đây vài ba chục năm, trong các cuộc họp cơ quan nhà nước nếu có ai đặt vấn đề như biển số xe có biển số đẹp, số xấu và những vấn đề tương tự hoặc tin tưởng vào chuyện ngày đẹp, ngày xấu, năm xui tháng hạn v.v… thì ngay lập tức sẽ bị ném đá tàn bạo kèm theo những lời lẽ phê bình gay gắt “đứng trên quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lenin” rằng thì quan điểm, tư tưởng đó là tư tưởng tư sản, phong kiến, lạc hậu, mê tín dị đoan và hàng trăm lời lẽ nghiêm khắc khác từ cơ quan tư tưởng.
Thậm chí không khéo lại được lực lượng an ninh tôn giáo, chống phản động quan tâm theo dõi không chừng. Bởi như vậy là đi ngược lại tư tưởng chủ đạo và là nền tảng của Chủ nghĩa Mác – Lenin vốn khẳng định “vật chất quyết định ý thức” vốn là câu xưng tụng của Chủ nghĩa vô thần Cộng sản.
Chưa cần nói đến việc lại còn đưa ra đấu giá biển số xe, rồi lại còn bỏ số 49, 53… vì là những số rủi, số xấu.
Thế nhưng, nay thì Quốc Hội đã chính thức ra Nghị quyết để bán biển số đẹp cho dân. Mà muốn bán, hẳn phải có mới bán được, nghĩa là chính thức công nhận có số đẹp, số xấu.
Thậm chí mấy hôm và cả tuần qua, họ còn bỏ ra bao nhiêu ngày, mỗi ngày mất mấy tỷ đồng tiền dân để bàn xem biển đẹp như vậy bán bao nhiêu tiền trở lên.
Ông miền núi thì kêu rằng bán vài chục triệu là đã khiếp, ông chủ tịch Hà Nội thì kêu phải trăm triệu mới đúng tầm, dân lắm tiền, lo gì chuyện dân không mua nổi. Vì như ông ấy nói: “Đấu giá mà bắt đầu từ dăm chục triệu thì trả đến bao nhiêu ngày cho đến giá”, nghĩa là theo ông ấy- một người đã từng qua chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước - thì việc đấu giá người ta cũng cứ làm như ông đến làm việc nhà nước, cứ đến giờ là trả giá rồi chờ đến giờ nghỉ trưa, chiều trả giá tiếp?
Ông ta không biết đọc báo, nên không biết rằng trong phiên đấu giá cổ vật Bát vàng Khải Định mới mấy hôm trước, chỉ trong vòng 12 phút, bát vàng từ giá khởi điểm là 15.000 euro. Nhưng chỉ sau 12 phút đã có với 68 lần nâng giá, chiếc bát được gõ búa ở mức 680.000 euro.
Thật tội nghiệp cho cái chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước mà ông ta đã giữ mấy năm qua.
Điều người ta thấy lạ ở chỗ: Từ một thái độ không khoan nhượng với những tư tưởng, hành động đi ngược lại nền tảng tư tưởng Chủ nghĩa Mác – Lenin, coi đó là xương sống, là cơ sở để tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản, rằng nếu mất nền tảng đó, thì đảng sẽ lâm vào trình trạng công nhận rằng cơn khủng hoảng không lối thoát về tư tưởng của đảng đã và đang tồn tại trên thực tế. Nay đảng đã ra lệnh cho Quốc hội giơ tay, để kiếm tiền trong dân.
Vậy là một quá trình đảng Cộng sản tồn tại và giữ vững bản sắc của tư tưởng Mác – Lenin tại Việt Nam, dân tộc này, đất nước này đã trả giá bằng sinh mạng, bằng tài sản của không phải là con số hàng ngàn, mà là con số nhiều hơn thế, là nạn nhân của cuộc Cách mạng về tư tưởng và Văn hóa.
Thế mà bỗng dưng cái Quốc hội vô sản lại làm cái trò buồn cười vớ vẩn là đi công nhận những điều mê tín, dị đoan và lú lẫn đi ngược với tư tưởng, đường lối của đảng như vậy.
Điều gì có thể giải thích được động tác này của Quốc hội?
Chỉ có thể giải thích một cách đơn giản: Tiền. Đảng đang khát tiền.
Chỉ có khi khát tiền, thì đảng mới thực hiện đúng theo nguyên tắc của Chủ Nghĩa Mác – Lenin mà Các Mác đã nói: “Với một lợi nhuận thích đáng thì tư bản trở nên can đảm, được bảo đảm 10% lợi nhuận thì người ta có thể dùng tư bản vào đâu cũng được, được 20% thì nó hoạt bát hẳn lên, được 50% thì nó trở nên thật sự táo bạo, được 100% thì nó chà đạp lên mọi luật lệ của loài người, được 300% thì không có tội ác nào nó không dám phạm dù có nguy cơ treo cổ."
Hẳn nhiên, ở đây lợi nhuận không chỉ là 300%. Bởi lợi nhuận của những biển số vô tri vô giác kia từ số o tròn trĩnh cho đảng – Xin đừng nói đến con số mua bán bí mật đằng sau các biển số đẹp được bốc ngẫu nhiên cho các đại gia và quan chức – thì nay là hàng chục, hàng trăm triệu đồng một biển số. Mà biển số, số đẹp thì vô hạn và nhiều vô biên là một nguồn thu không bao giờ cạn.
Thế nên, chấp nhận đi ngược lại tư tưởng, đường lối của Chủ nghĩa Mác – Lenin, đồng nghĩa với treo cổ Chủ nghĩa Mác – Lenin, cơ sở tồn tại của đảng, đâu có hề gì.
Để tìm câu nói của Các Mác về lợi nhuận ở trên, tôi đọc thấy một đoạn văn của một ông Tiến sỹ viết về “Giá trị học thuyết của Chủ nghĩa Mác – Lenin về con người và giải phóng con người” viết như sau: “Ma lực của đồng tiền đã làm cho các nhà tư bản hy sinh mọi niềm vui, hanh phúc chân chính của con người. Vì tiền, họ có thể bán cả lương tâm, danh đự, tình yêu, phẩm giá, hy sinh cả người ruột thịt, chém giết, đoạ đày đồng loại, thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình”.
Tiếc rằng, ở đây không phải là nhà tư bản, mà là Đảng Cộng sản Việt Nam, những người tự xưng là lực lượng đối kháng của giai cấp tư sản. Nhưng bản thân họ là những nhà tư bản đỏ và ma lực đồng tiền còn khuynh loát những nhà tư bản đỏ này hơn các nhà tư bản kia gấp rất nhiều lần.
Những thế hệ lãng phí cuộc đời
Có thể nói rằng trước thực trạng ngày nay của Đảng CSVN, người ta thấy một quá trình dài, nhân dân Việt Nam đã bị lừa bịp một cách có hệ thống. Nhân dân được ru ngủ bằng một ngày mai tươi sáng khi đảng lãnh đạo toàn dân và cả đất nước, rồi sẽ có cuộc sống ấm no, sẽ là hòa bình và hạnh phúc, sẽ là công bằng và bình đẳng.
Và nhất là sẽ có Đảng, là lực lượng đầy tớ trung thành, tận tụy của nhân dân, sẵn sàng vì nhân dân mà phục vụ… Đủ cả mọi lời lẽ êm ái, du dương nhất.
Và nhân dân hy sinh máu xương lớp này đến lớp khác cho đảng, cướp chính quyền cho đảng, chiến đấu cho đảng, hy sinh tài sản, vật chất, nhà cửa, ruộng vườn và cả tính mạng nhiều thế hệ.
Để rồi đến hôm nay thì Đảng trở mặt với dân.
Dân trở thành đối tượng, thành thế lực thù địch, thành giai cấp nô lệ và bị trị, thành con cái mang ơn Đảng.
Và khốn nạn nhất, là Đảng vẫn cứ ngày đêm leo lẻo “phục vụ nhân dân” trong khi dân biết rõ ràng bản chất của đảng, nhưng vẫn chỉ biết nghiến răng, trừng mắt mà chịu nghe đảng nói.
Và không chỉ nhân dân mới là nạn nhân.
Trong các thế hệ cộng sản từ xưa cho đến nay, không phải tất cả đều như nhau ở mức độ thối nát, nhũng lạm và duy vật chất như hệ thống những người mang tấm thẻ cộng sản ngày nay.
Vẫn đã có những thế hệ đi theo cộng sản một cách sốt sắng và thơ ngây, trong sáng với ý nghĩ chân thành rằng: Hy sinh cho mọi người để xây dựng ngày mai được như chiếc bánh vẽ tròn trịa mà người cộng sản đã vẽ ra. Thậm chí, họ cũng ngây thơ tin rằng những chiến công, những máu xương của họ, và cả của những nạn nhân của họ đều vì mục đích cho đất nước, cho quê hương, cho con cháu họ và những người cùng khổ.
Và họ cứ “mo cơm, quả cà và tấm lòng cộng sản” để ra đi. Họ tâm niệm trong sáng đi theo tiếng kêu mời phỉnh nịnh của hệ thống tuyên tuyền của đảng.
Trong quãng đời đó của họ, họ trân trọng dù trong mù quáng cái danh hiệu người cộng sản, cái tư tưởng được bảo vệ đến cùng bằng cả máu xương, cái ý chí mà đảng luôn vẽ ra cao vời vợi đủ để họ coi tính mạng, xương máu của mình là nhỏ bé. Biết bao tài liệu tuyên truyền của đảng rằng người Cộng sản sẵn sàng chết, chỉ để bảo vệ khí tiết của người cộng sản trước kẻ thù, rằng người cộng sản sẵn sàng tuyệt thực, đấu tranh cho đến chết để giữ vững chí khí của mình với danh xưng cộng sản.
Nhưng, tất cả những điều đó, chỉ là trò vớ vẩn ở thời đại ngày nay, khi đồng tiền chi phối đảng.
Thế rồi cho đến hôm nay, tất cả những hy sinh của họ, chỉ là trò con trẻ, là sự lừa đảo và là sự lãng phí tính mạng trước con mắt của những người cộng sản hôm nay.
Và đó là một sự phản bội ghê tởm khi đảng đã lừa bịp nhiều thế hệ những người cộng sản đã vì ái mục tiêu cao cả mà hy sinh tất cả.
Để rồi hôm nay, để nhằm có tiền, chỉ bằng động tác ra Nghị Quyết của Quốc hội, đồng nghĩa với việc họ phủ nhận tất cả những giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Mác – Lenin mà họ vẫn rêu rao và bao thế hệ đã trở thành nạn nhân.
Bởi “Máu tham, hễ thấy hơi đồng là mê”.
Và đó là sự hài hước của Quốc hội của nhà nước vô sản.
16/11/2022


J.B. Nguyễn Hữu Vinh
----------