Bàn về Luật nhân quả cho rằng Việt nam bị quả báo vì đã diệt chủng dân tộc Chàm.
Tác giả : Ngô Viết Trọng Nguồn: Diễn Đàn PSXH Ngày đăng: 2022-11-20
Thưa anh Đặng Văn Âu,
Trước hết tôi xin báo anh biết tôi viết những dòng này cho anh chỉ vì thấy anh là người cùng có những ưu tư, trăn trở về đất nước, dân tộc VN giống tôi. Anh cũng là người có nhiệt tình ủng hộ một chính khách Mỹ mà tôi nghĩ chỉ có ông ta là người duy nhất có khả năng làm suy yếu Trung Cộng. Tuy rằng ông ấy hành động chỉ nhắm mục đích "Làm cho nước Mỹ mạnh trở lại" nhưng vô tình cũng là gián tiếp cứu VN thoát khỏi móng vuốt giặc Tàu vậy.
Nhưng tôi cảm thấy có lẽ vì quá nóng lòng sợ dân tộc Việt bị diệt vong, anh lại vô tình đổ lỗi, oán trách tổ tiên ta đã có máu đế quốc đã tàn ác gây tội diệt chủng đối với dân Chàm. Anh đem luật nhân quả ra thuyết rằng tai ách dân Việt ngày nay đang chịu là do quả báo. Thật sự anh đã không hề thông cảm nỗi khổ tâm, nỗi khó khăn, sự hi sinh to lớn mà tổ tiên ta đã gánh chịu để giữ nước VN tồn tại cho đến ngày nay.
Nếu cho luật nhân quả là đúng tuyệt đối thì đời nhà Thương nước Tàu có hơn một ngàn nước nhỏ, đến cuối đời Chu thì chỉ còn bảy nước là Sở, Tần, Tề, Yên, Hàn, Ngụy, Triệu và hết đời Chu thì Tần Thỉ Hoàng gom về một mối. Mới chỉ tại một nước Tàu, qua cuộc thống nhất này anh Âu có thấy cả ngàn nước nhỏ bị diệt vong không? Những nước này đều bị quả báo cả sao?
Anh Âu đã từng học quốc sử, anh có nhớ rằng ngay từ thời nước ta bị Bắc thuộc, người Chiêm đã sang quấy rối nước ta ̣đều đều khiến bọn thái thú Tàu đã nhiều phen vất vả đánh dẹp và gọi chúng là giặc Lâm Ấp không? Đời Lê Đại Hành họ cũng sang quấy nhiễu khiến vua Lê phải thân chinh để dằn mặt họ để yên tâm chống giặc Tống? Đời Lý họ cũng không tha đến nỗi Lý Thái Tông phải thân chinh đánh dẹp. Qua đời Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông tướng Lý Thường Kiệt cũng phải hai phen vất vả để trừ nạn người Chiêm đánh tập hậu khi toàn dân Việt đang kháng Tống...
Chắc anh Âu cũng nhớ khi người Chiêm mạnh lên họ đã cướp phá Thăng Long ba lần, đã giết vua Trần Duệ Tông. Có lúc còn xâm lược cả Cao Miên, Xiêm La nữa...
Nước Tàu lúc nào cũng chực nuốt sống nước ta, nước Chiêm lúc nào cũng sẵn sàng đâm sau lưng nước ta, tổ tiên ta chịu sao nổi?
Nếu tổ tiên ta không diệt Chiêm tất tổ tiên ta sẽ bị Chiêm diệt!
Tổ tiên ta khổ lắm rồi anh Âu ơi, tôi nghĩ anh không nên đổ lỗi, oán trách tổ tiên mãi như thế. Anh là người tương đối có danh mà nói vậy có thể làm nhụt chí của một số dân Việt có lòng khi họ tin anh mà nghĩ "tổ tiên mình đã gây tội nay mình cứ cúi đầu nhận hậu quả là vừa"! Như thế thiệt là tai hại đó anh Âu. Xin anh nghĩ lại.
Chúc anh Âu sức khỏe dồi dào!


Ngô Viết Trọng
-----------
Ông Đặng văn Âu biện minh :
Thưa anh Ngô Viết Trọng,
Lịch sử nhân loại là đánh nhau, mạnh được yếu thua. Tôi không đổ lỗi cho các bậc tiền bối (1). Nhưng tôi nhận xét thấy Triều Nguyễn do Chúa Nguyễn Phúc Ánh lập lên khá tàn ác, không những đối với dân Chàm, mà ngay cả dân Việt. Ngài Gia Long sau khi thắng Nhà Tây Sơn đã có những hành vi trả thù ti tiện, nhỏ mọn không xứng đáng với vị lãnh đạo Quốc gia. Sự trả thù man rợ đối với bà Bùi Thị Xuân đang mang thai là hết sức tàn bạo, không phù hợp giáo lý Phật giáo. Vua Gia Long còn dùng Luật Nhà Thanh để cai trị dân, thay vì luật Hồng Đức của đời Nhà Lê. Luật Nhà Thanh là luật của nòi giống Mãn Châu để tiêu diệt dân Tàu. Đem luật của kẻ thù để cai trị dân mình thì chẳng khác gì mình đang là Thái Thú của Tàu.
Quân Chàm từng đánh quân ta là chuyện thường, Nhưng bậc tiền bối của ta dùng chính sách tiêu diệt Dân Chàm một cách có hệ thống thì phải bị quả báo. Bằng cớ là vua Minh Mệnh, vua Thiệu Trị có hơn 140 người con. Nhưng đến đời vua Tự Đức thì tuyệt tự. Các vua Nguyễn có chính sách giết người Công giáo một cách dã man, thì vị vua cuối cùng là Bảo Đại theo đạo Công Giáo. Luật nhân quả, vay gì trả nấy, không một ai có thể thoát được. Một vị giáo sĩ người Tây Ban Nha chưa từng đến Việt Nam, chưa từng đọc lịch sử Việt Nam. Nhưng vào năm 1957, vị Linh Mục đã nói cho Thầy Lê Tuyên, Giáo sư Đại Học Huế, rằng nước Việt Nam đã mất vào tay người Chàm.
Nòi giống Việt Nam thông minh bỗng trở nên ngu muội đi tôn thờ một đảng chính trị chủ trương "Vô Gia đình - Vô Tổ Quốc - Vô Tôn giáo". Khi đánh đuổi xong Thực dân Pháp, thử hỏi còn lại gì để phục vụ?
Tôi xin gửi anh Ngô Viết Trọng xem bài Luật Nhân Quả ở đường link dưới đây:
Trân trọng,


Bằng Phong Đặng văn Âu
------------
Ông Ngô Viết Trọng trả lời :
Cám ơn anh Âu đã cho đọc bài Lịch sử Thảm Họa Champa bị diệt chủng. Những nhận định về sự cố tình ám hại dân tộc Việt là xác đáng. Nhưng về chi tiết phê phán vua Gia Long hèn hạ khi trả thù nhà Tây Sơn có lẽ chưa công bằng đâu. Mời anh xem nhận định của nhà nghiên cứu sử Võ Hương An qua bài viết "Chuyện Đời Vay Trả" tôi sẽ gởi kèm link bên dưới cho anh xem. Còn phần "33 năm cuối cùng của Vương Quốc Champa" do Ts Po Dharma viết tôi xin chưa có ý kiến. Cách đây hơn mười năm tôi có gặp ông Ts này trong một buổi hội luận của CĐ Champa, ông ấy có tặng tôi một tập của ông viết về Cuộc Nổi Dậy của Lực Lượng Fulro. Rất tiếc khi đem về nhà mấy người bạn dành nhau mượn rồi để thất lạc và tôi cũng chưa đọc được. Tôi cũng thích nghiên cứu lịch sử Champa lắm. Tôi đã viết cuốn tiểu thuyết lịch sử "Chế Bồng Nga: Anh Hùng Chiêm Quốc" năm 2011, đã bị dị ứng khá dữ từ những người không thèm đọc. Tôi buộc phải viết một bài làm sáng tỏ mục đích của cuốn sách, xin gởi anh xem chơi luôn. Xin anh Âu cho địa chỉ tôi sẽ gởi biếu anh cuốn sách này.
Kính chúc anh Âu sức khỏe.
NV Trọng
-------------
Ông Đặng văn Âu viết tiếp :
Thưa anh Ngô Viết Trọng,
Anh Hương An Võ văn Dật là sinh viên Sư Phạm Đại Học Huế, tôi có biết. Nhờ anh Hương An Võ văn Dật thì tôi mới biết Giáo sư Lê Tuyên viết mẩu truyện Đường Về Chiêm Quốc có một vị Linh Mục người Tây Ban Nha chưa từng học lịch sử Việt Nam, chưa từng đặt chân đến Việt Nam mà nói với phái đoàn du khách Việt Nam thăm viếng nhà thờ Santander ở Tây Ban Nha rằng nước Việt Nam đã bị người Chàm chiếm lại rồi. Qua mẩu chuyện đó, càng củng cố niềm tin nơi về nỗi bất hạnh của dân tộc Việt Nam là do Luật Nhân Quả. Tôi không nghĩ rằng Giáo sư Lê Tuyên bịa chuyện, vì có nhiều người bạn của Giáo sư đi chung trong phái đoàn.
Những nhà sử học Việt Nam, ngay cả cụ Trần Trọng Kim cũng không nhìn thấy vua Gia Long dùng luật Nhà Thanh để cai trị dân ta là phi lý. Có khác gì vua Gia Long là quan Thái Thú của Tàu?
Không thấy việc Chúa Nguyễn Phúc Ánh sang cầu viện Thái Lan mang quân sang để đánh nhau với quân Nhà Tây Sơn cũng giống vua Lê Chiêu Thống sang Tàu cầu viện vua nhà Mãn Thanh sang giúp là cõng rắn gà nhà, là mãi quốc cầu vinh. Chẳng qua gặp thời được làm vua thua làm giặc, mà Chúa Nguyễn Phúc Ánh lập lên Nhà Nguyễn. Tôi biết viết ra điều này sẽ làm cho hoàng thân quốc thích Nhà Nguyễn không hài lòng. Nhưng lịch sử là lịch sử.
Vua Gia Long có 20 người con mà chọn con thứ là Hoàng tử Đảm lên ngôi vua, phản ảnh tính ác của cha. Lập luận rằng vì Nhà Tây Sơn đã giết con cháu Chúa Nguyễn, thì Chúa Nguyễn Phúc Ánh có quyền trả thù là lập luận bào chữa cho Cái Ác. Nên nhớ Ác giả Ác báo, dù bất cứ lý do gì.
Các sử gia ca ngợi vua Minh Mạng thông minh, tài giỏi. Nhưng theo thiển ý, một vị vua có cả trăm bà vợ và cung nữ, sinh sản 143 người con thì đó là một người hoang dâm vô độ, khó lòng đủ sáng suốt và sức khỏe để lo việc nước. Vua Thiệu Trị cũng đông con không kém gì vua cha, qua tới đời Tự Đức thì tuyệt tự, cũng khiến cho tôi nghĩ đến vấn đề quả báo.
Miền Nam được Mỹ giao cho trách nhiệm ngăn chặn làn sóng đỏ. Tổng thống Ngô Đình Diệm khá thành công. Vì thế năm 1960, Hồ Chí Minh họp Đại Hội Đảng để thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải phóng Miền Nam. Sở dĩ Việt Cộng, một chế độ man rợ đánh bại một nền văn minh do Tổng thống Ngô Đình Diệm xây dựng, là do sự phản bội của đám trí thức ngu, tướng lãnh bất tài bị u mê ám chướng, nên không thấy Việt Cộng là tên đầy tớ trung thành của Trung Cộng. Tại sao trí thức, tướng lãnh, nhà sư, trở nên ngu? Tôi nghĩ chỉ một lời giải thích: Tại vì luật nhân quả khiến cho trí thức, tướng lãnh, nhà sư bị ma đưa lối quỷ đưa đường!
Tôi gửi anh Ngô Viết Trọng xem bài viết của Giáo sư Lê Tuyên đăng trên đặc san Đại Học Sư Phạm Huế để đọc bài viết Đường Về Chiêm Quốc (trang 109). Nếu ai giải thích được tại sao dân tộc Việt Nam ra nông nỗi này khác hơn lời giải thích của tôi, vì Luật Nhân Quả, thì tôi xin khấu đầu cảm tạ.
Bằng Phong Đặng văn Âu 
-----------------
From: Thomas Nguyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
Bằng Phong DVA có 1 âm mưu lập hàng rào đạo đức giả để bảo vệ sự gian ác buôn dân bán nước của Vc. (2)
Sách lược.
1. Chỉ nêu ra vài điểm điên loạn trong lời DVA để xóa tan ngụy biện của ten DVA này.
2. Coi chừng những thằng đang chơi với thằng DVA này và tìm hiểu bọn này.
3. Canh chừng kẻ thù đang dùng thủ đoạn mỵ dân để gạt những ai ngây thơ sẽ bị lừa để không chống cộng mạnh mẽ nữa.
---------
From Tram Bao via <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> wrote:
Chào ông ĐVÂu,
Tôi không có thì giờ viết nhiều, viết dài dòng như ông, nhưng tôi không thể không viết.
Ông Ngô Viết Trọng đã viết rất đầy đủ về chuyện Nhân Quả như ông rêu rao hàng ngày.
Nhung ông hoàn toàn lờ đi lời ông NVT hỏi ông viết ra như thế có ích gì... để ông nói dai tiếp
Tôi đồng ý là có luật Nhân Quả. Nhưng chính chúng ta đây sống cách nào, nói, viết cách nào, để có dời sau tốt hơn mới là quan trọng.
Bản thân ông chê hết mọi người, mà có khi nào ông vắt tay lên trán để ông suy nghĩ về chính ông chưa?
Ông chê từ vua tới dân đen là hoang dâm, là ngu.
Thế tại sao ông tôn sùng một tên chỉ biết "nổ", một kẻ ỷ chức vụ cao để gịựt vơ thuộc cấp... Một tên nịnh bợ công sản bởi những câu nói rất nham nhở.... như là thần tượng của ông, ông kính trọng tên ấy không khác gì đấng tổ tiên đáng kính của ông?
Ông có bảo đãm rằng tổ Tiên dòng họ Đặng của ông chưa từng bán nước không? Chưa từng lạy lục...nhục hơn con chó xin ăn trước bọn Tàu phù không? (3)
Thế ra ai cũng sai, còn phe ông, thần tượng của ông, Tổ Tiên của ông có làm sai gì cũng đúng cả... vì ông dư sức ngụy biện bởi ngòi bút sắc bén của ông ?
Câu hỏi của tôi không mới, nhưng ông chưa từng dám trả lời về câu hỏi đơn giản bên trên, từng được hỏi ông bởi nhiều người trước tôi. Nay ông thử trả lời trực tiếp xem sao..
Thực sư tôi nghi ngờ ông cứ mãi cho rằng nước VN bị quả báo... có phải ý ông muốn khuyên dân VN...cứ yên chí sống dưới... "đảng cộng sản quang vinh"... vô tư mà chờ quả báo, đừng cựa quậy gì...vô ích thôi.
Nước Việt Nam từng bị..."quả báo" nên sống đưới ách nộ lệ của bọn tàu hơn 1000 năm, mà Tổ Tiên chúng ta vẫn lấy lại sự tự chủ của nước Việt Nam...lúc đó là nhờ không có những người hàng ngày không biết làm gì, hành dộng gì cho đúng mà chỉ nhai nhai lại chuyện không đáng nhai... Nhờ không có những tên tôn sùng tổ tiên của mình cũng xấu xa không khác gì kẻ chính mình đang phê phán... như ông, cũng không có ai khuyên dân nô lệ... hãy yên tâm... quá báo đền đó, .... như ông (4)
Bảo Trâm,
Bảo Trâm là tên thực của tôi trong ID, trước nay bất cứ bài viết nào của tôi, tôi đều ghi tên thực, nhưng tôi không dại gi trúng kế của ông mà khai lý lịch ra đây.
--------
Ý kiền độ giả :

(1) - Ông Âu quả thật có đổ lỗi cho tiền nhân khi đã viết rằng "tổ tiên ta đã tiêu diệt dân Chàm để oan hồn trở lại báo oán", cũng như ở đoạn chữ màu đỏ sau đây: Nhưng bậc tiền bối của ta dùng chính sách tiêu diệt Dân Chàm một cách có hệ thống thì phải bị quả báo. Sao lại tự mâu thuẩn với chính mình khi chối rằng mình không đổ lỗi ?? Nếu ông cho những câu này là "không đổ lỗi / không vạch tội" tổ tiên thì phải chăng đó là khen ngợi họ sao ? - (Trở về bài)
(2)- Tại sao khi ĐVA viết rằng tai họa do VC giáng lên nước Việt Nam là quả báo do tiền nhân tạo ra… thì Thomas Nguyễn lại gán tội cho ĐVA là "để bảo vệ sự gian ác buôn dân bán nước của Vc" Thomas Nguyễn phi lý đến ghê tởm, thế mà cũng bạo miệng nói càn để chụp mũ người khác.
Kẻ gây tại họa cho quê hương chính là lũ quỷ dữ, và khi nói VC là quỷ dữ gây tại họa thì Thomas Nguyễn lại ngụy biện cho rằng đó là "bảo vệ cho VC" . Ngu vừa vừa thôi, chừa chỗ cho trâu bò ngu với chứ !
3 điều kế tiếp được Thomas Nguyễn gọi là "sách lược" thì chẳng nói lên được ý nghĩa gì. Phải chăng Thomas Nguyễn đang "phê" Fentanyl của TC ? - (Trở về bài)
(3)- Khi viết ra câu này thì ngưòi viết cũng khá dại dột vì về mặt khach quan, nó quật ngược lại mình, có nghĩa rằng người viết cũng phải tự hỏi cha ông mình rằng"các vị có từng lạy lục...nhục hơn con chó xin ăn trước bọn Tàu phù không?" - (Trở về bài)
(4) - Câu làm gì cũng vô ích không phải của ông ĐVA viết ra mà do ông Bảo Trâm thêm vào để việc kết tội có hiệu quả hơn, như vậy là thiếu lương thiện đó nhé !
Tác động của Quả Báo trong luật nhân quả thường có hạn định được gia giảm do phản ứng của kẻ thụ án. Nếu kẻ này cố gắng vươn lên để hành thiện thì án sẽ được giảm, ngược lại thì sẽ bị tăng thêm. Làm sao có chuyện làm gì cũng vô ích ??. Nếu dân Việt bị quả báo mà biết hành hiệp trượng nghĩa thì họ cũng sẽ được hưởng thanh bình trong một thời gian nào đó giữa lúc thụ án. Việt Nam cũng đã hưởng được bao năm thanh bình sau khi đã phạm tội ác diệt chủng tộc Chàm, rồi bây giờ tiếp tục chịu khổ dưới ách Cọng Sản, thời gian lâu hay mau cũng còn tùy thuộc vào nổ lực hành thiện của toàn dân. - (Trở về bài)
Kim Hoa Bà Bà
----------