Bài trừ Christmas? Đòi “đấm nhau” với không trung
Tác giả : Nguyễn Quốc Tấn Trung Nguồn: Báo Tiếng Dân Ngày đăng: 2022-12-24


Mặt trước Nhà thờ Lớn rực rỡ đèn màu, cùng mô hình cây thông Noel khổng lồ cao hơn chục mét tối 24/12/2022. Ảnh: VNExpress
Một trong những tráo lưu mới nổi chừng năm năm trở lại đây mỗi mùa Giáng Sinh là một số hội nhóm đua nhau “lật mặt” lịch sử của Lễ Giáng Sinh, khẳng định tính “ngoại lai” của Lễ Giáng Sinh, và trên cơ sở đó yêu cầu “tẩy chay” hay “bài trừ” các hoạt động văn hoá liên quan đến Lễ Giáng Sinh ở Việt Nam.
Nhưng tham vọng này có thành hiện thực?
Lễ GIÁNG SINH: Sức mạnh của tiêu dùng (Consumerisation of Christmas)
Lễ Giáng Sinh như là một sản phẩm văn hoá đương đại có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới, không hiện thân với tư cách là một ngày lễ tôn giáo.
Thay vào đó, Lễ Giáng Sinh có được sự “bất khả xâm phạm” bởi vì tính tiêu dùng và kích thích tiêu dùng của nó.
Chưa kể đến quá trình thế tục hoá Lễ Giáng Sinh (securalisation) diễn ra trong Kỷ Phục Hưng, tính chất tiêu dùng của Lễ Giáng Sinh được hình thành thông qua hai giai đoạn chính.
Giai đoạn thứ nhất bắt đầu từ thế kỷ thứ 19 ở Châu Âu và Hoa Kỳ, khi lợi ích kinh tế ngày một được phân chia đồng đều hơn và tầng lớp trung lưu trở nên đông đảo hơn bao giờ hết.
Vật phẩm, hàng hoá tiêu dùng, hàng hoá mỹ nghệ và các sản phẩm giải trí khác… trở nên rẻ tiền, dễ tiếp cận hơn – và từ đó là nhu cầu tiêu thụ khổng lồ của tầng lớp trung lưu mới nổi.
Kỳ nghỉ lễ tôn giáo nơi gia đình sum họp và cầu nguyện Chúa bắt đầu có một chút gia vị của tư bản chủ nghĩa – “Nghi lễ của các quà tặng” (The ritual of the gift).
Giai đoạn thứ hai, thú vị không kém, là quá trình Mỹ hoá Lễ Giáng Sinh (the Americanisation of Christmas).
Tư duy tư bản của người Mỹ vượt trội dân Châu Âu, và khi mà Lễ Giáng Sinh được hình tượng hoá lần đầu tiên thông qua Santa Claus – Ông già Noel – với bài thơ “A Visit from St. Nicholas.” của Clement Clarke Moore, người Mỹ như bắt được quả trứng vàng.
Từ giữa thế kỷ 19, chuỗi cửa hàng bách hoá Macy’s (Hoa Kỳ) bắt đầu cho nhân viên hoá trang thành một ông già râu tóc bạc phơ mặc quần áo đỏ để thu hút trẻ em vào thăm, cho đến phong trào trang trí không gian mua bán, hay việc giới thiệu các sản phẩm quà tặng hấp dẫn dành cho trẻ em lẫn người trưởng thành trong dịp này… quá trình tiêu dùng hoá/tư bản hoá Lễ Giáng Sinh bắt đầu phát triển và hoàn thiện.
Làn sóng Mỹ hoá Lễ Giáng Sinh này lan sang Châu Âu, các quốc gia Kito hữu khác, và cuối cùng là toàn thế giới.
***
DÀNH SỨC CHO VIỆC KHÁC?
Đến thời điểm hiện nay, sự kiện văn hoá Lễ Giáng Sinh không được thực hành hay thúc đẩy trên diện rộng bởi các nhánh tổ chức của Kitô hữu.
Toàn bộ nền kinh tế tiêu dùng thúc đẩy sự kiện này!
Bạn có thể bài trừ – cấm đoán các trường mẫu giáo tổ chức vui chơi Lễ Giáng Sinh và tặng quà cho trẻ em theo học sao?
Bạn có thể bài trừ các dịch vụ trang trí lễ Lễ Giáng Sinh, tổ chức sự kiện liên quan đến Lễ Giáng Sinh sao?
Bạn có thể bài trừ việc một lượng lớn người tiêu dùng xem Lễ Giáng Sinh là một dịp để tặng quà và hỏi thăm lẫn nhau sao?
Và bạn có thể cản bước các hãng thương mại điện tử dùng Lễ Giáng Sinh như là một dịp giảm giá kích cầu sao?
Mình tin chắc không ai làm được điều đó.
Vậy nên, thay vì hằn học đòi cấm thứ này và đòi tẩy chay thứ kia, chúng ta nên dành thời gian tìm kiếm trong lịch sử Việt Nam xem có sự kiện gì có thể tiêu dùng hoá và xuất khẩu tốt như vậy thì hơn
----------