Chuyện kể về cuộc phản công Kharkiv của Ukraine, khiến Putin choáng váng và định hình lại cuộc chiến
(Phần 3)
Tác giả : Washington Post
Biên dịch : Cù Tuấn
Nguồn: Báo Tiếng Dân Ngày đăng: 2022-12-31


Tiếp theo Phần 1Phần 2
Kharkiv cho người Ukraine cơ hội để mở ra một cánh cửa. Kherson cho thấy nó là một bức tường khá vững chắc.
Trong nhiều tháng chiếm đóng, quân Nga đã đào chiến hào và xây dựng hệ thống phòng thủ lớn tại đây. Đất nông nghiệp của Ukraine cung cấp rất ít nơi trú ẩn tự nhiên cho một lực lượng tấn công và một mê cung kênh dẫn nước đóng vai trò chướng ngại vật. Matxcơva cũng đã mang đến đây những đội quân tinh nhuệ nhất của mình.
Những bãi mìn mà họ gài ở đó – thực tế chính họ cũng không biết mình đã gài được bao nhiêu. Mọi người đến đó đều thay đổi chúng và bổ sung thêm các bãi mìn mới”, Thiếu tướng Andriy Kovalchuk, người được giao nhiệm vụ chỉ huy cuộc phản công Kherson, cho biết. “Chúng tôi không có cách nào để tiến quân được nhanh chóng”.
Để quyết định cách tiến hành chiến dịch, các chỉ huy Ukraine đã đến Đức vào tháng 7 năm ngoái để tham gia một phiên thảo luận chiến tranh với các đối tác Mỹ và Anh của họ.
Vào thời điểm đó, quân Ukraine đang xem xét một cuộc phản công rộng lớn hơn trên toàn bộ mặt trận phía nam, bao gồm cả một cuộc tấn công vào bờ biển ở khu vực Zaporizhzhia nhằm cắt đứt “cây cầu trên đất liền” mà Matxcơva đã dùng để nối lục địa Nga với Crimea, bán đảo đã bị sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014.
Trong một căn phòng đầy bản đồ và bảng tính, người Ukraine tiến hành “bài tập trên bàn” của riêng họ, mô tả thứ tự trận chiến – họ sẽ sử dụng đội hình nào, các đơn vị sẽ đi tới đâu và theo thứ tự nào – và phản ứng có thể xảy ra của quân Nga.
Các cao thủ quen thi đấu chiến trận của Mỹ và Anh đã chạy các mô phỏng của riêng họ bằng cách sử dụng các đầu vào giống nhau nhưng với phần mềm và phân tích khác nhau. Họ không thể tìm thấy chiến thắng.
Căn cứ vào số lượng binh sĩ Ukraine và kho dự trữ đạn dược sẵn có, các nhà lập kế hoạch kết luận rằng, quân Ukraine sẽ cạn kiệt khả năng chiến đấu trước khi đạt được các mục tiêu của cuộc tấn công.
Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, giống như những người khác trong bài báo này, đã trả lời phóng viên với điều kiện giấu tên để có thể thảo luận về kế hoạch quân sự nhạy cảm. “Và lời khuyên của chúng tôi là, ‘Này, các bạn Ukraine, các bạn đang cắn miếng thịt quá to và sẽ không nhai nổi. Vụ này sẽ không suôn sẻ đâu’.
Ngoài nguy cơ cạn kiệt sức chiến đấu, một cuộc tấn công vào Zaporizhzhia có thể đẩy lực lượng Ukraine vào thế khó mà người Nga có thể bao vây quân Ukraine tại đó bằng quân tiếp viện được gửi theo hai trục, từ Crimea và Nga.
Các chỉ huy của chúng tôi nghĩ rằng các tướng lĩnh Ukraine tỏ ra khá quyết tâm, rằng dù sao thì họ cũng sẽ làm vụ này – chỉ là có rất nhiều áp lực phải làm vụ này thật hoành tráng”, quan chức quốc phòng nói.
Nhà Trắng nhắc lại phân tích của quân đội Mỹ trong các cuộc đàm phán với văn phòng của Zelensky.
Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan nói chuyện với Andriy Yermak, chánh văn phòng của tổng thống Ukraine, về các kế hoạch cho một cuộc phản công quy mô lớn ở phía nam, theo những người quen thuộc với các cuộc thảo luận.
Các tướng lĩnh Ukraine đã chấp nhận lời khuyên và đồng ý tiến hành một chiến dịch hẹp hơn, tập trung vào thành phố Kherson, nằm ở phía tây của sông Dnieper, tách biệt với lãnh thổ do Nga nắm giữ ở phía đông.
Tôi đánh giá cao người Ukraine”, quan chức quốc phòng này nói. “Họ cho phép thực tế dẫn dắt họ đến một loạt mục tiêu có quy mô hạn chế hơn ở Kherson. Và họ đủ nhanh nhẹn để khai thác cơ hội tấn công ở phía bắc. Thế là làm được rất nhiều rồi.”
Kovalchuk bắt đầu chia đôi khu vực do Nga chiếm đóng ở phía tây của Dnepr và chuẩn bị gài bẫy quân Nga. Ông nói: “Nhiệm vụ của tôi không chỉ là giải phóng lãnh thổ. Nhiệm vụ của tôi ngay từ đầu là phong tỏa và tiêu diệt lực lượng Nga này. Tức là không để chúng rút đi hoặc còn tồn tại.”
Nếu không tiêu diệt được, mục tiêu là buộc cánh quân này phải chạy trốn. 25.000 quân Nga ở khu vực đó của Kherson, bị ngăn cách với đường tiếp tế của họ bằng một con sông rộng, đã được đặt vào một vị trí rất dễ bị tổn thương. Ông Kovalchuk cho biết, nếu gây đủ áp lực quân sự lên cánh quân này, quân Nga sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui.
Nga phải trang bị và cung cấp lương thực cho lực lượng của mình thông qua ba điểm giao cắt: Cầu đường bộ Antonovsky, cầu đường sắt Antonovsky và đập Nova Kakhovka, một phần của công trình thủy điện có đường bộ chạy trên đỉnh đập.
Hai cây cầu trên đã được Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 do Hoa Kỳ cung cấp – tên khác là HIMARS, có tầm bắn 50 dặm – tập trung bắn phá, và chỉ trong thời gian ngắn xe ô tô không thể đi qua hai cây cầu này.
Kovalchuk nói: “Có những lúc chúng tôi đã cắt đứt hoàn toàn các đường tiếp tế của họ, nhưng quân Nga vẫn cố gắng xây dựng các điểm giao cắt. Họ ra sức bổ sung đạn dược… Cuộc chiến tại đây là rất khó khăn.”
Kovalchuk xem xét việc tạo ra lũ lụt trên con sông Dniepr. Ông nói, quân Ukraine thậm chí đã tiến hành một cuộc tấn công thử nghiệm bằng bệ phóng HIMARS vào một trong những cửa xả lũ ở đập Nova Kakhovka, tạo ra ba lỗ dò trên cánh cửa đập để xem liệu nước của sông Dniepr có thể dâng lên đủ để cản trở các ngăn xe của quân Nga đi qua, nhưng không gây lũ lụt cho các làng mạc gần đó hay không.
Kovalchuk cho biết cuộc thử nghiệm đã thành công nhưng kế hoạch tạo lũ này chỉ là phương án cuối cùng. Ông rốt cuộc đã không dùng đến nó.
***
Khi bắt đầu cuộc tấn công Kherson, các lực lượng Ukraine đã tấn công xuyên qua tuyến phòng thủ tuyến đầu của Nga. Sau đó, họ gặp phải sự kháng cự quyết liệt.
Một đại đội trưởng 32 tuổi tên là Yurii, thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 của Ukraine, đã lãnh đạo các trung đội của mình vào đầu tháng 9 băng qua một con sông nhỏ dưới làn đạn, và phải đối mặt với tuyến phòng thủ thứ hai được đào sẵn bên ngoài làng Bruskynske, cách thành phố Kherson khoảng 50 dặm về phía đông bắc. Người Nga đã ở khu vực này trong nhiều tháng, tạo nền cho các chiến hào bằng bê tông và giấu xe tăng trong các rãnh sâu trong lòng đất.
Tại đó, người của Yurii cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của không quân Nga. Máy bay quân sự Nga đã thả bom FAB có sức nổ lớn xuống đơn vị của anh, vốn không có bất kỳ vũ khí nào để tự vệ hoặc nhắm bắn máy bay.
Đây là loại vũ khí mà sẽ không để lại thứ gì”, Yurii nói. “Vụ nổ của bom đó, làn sóng xung kích đó – dù ở cách xa 200 mét, bạn sẽ cảm nhận được nó rất rõ ràng. Nó đẩy bạn ngã ngửa… Khi chúng tôi dính phải bom FAB trực tiếp, người của chúng tôi chết không còn sót một ai.”
Quân Ukraine trong khu vực đã cố gắng tiến về phía nam để chia đôi lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở phía tây sông Dnieper và lọt vào tầm bắn của pháo binh tại đập Nova Kakhovka.
Tổn thất của Ukraine nhanh chóng tăng lên. Với số lượng xe bọc thép bị phá hủy hoặc ngừng hoạt động ngày càng tăng, các nhân viên y tế phải sử dụng xe bán tải để đưa những người lính bị thương, thường xuyên là do quân Nga bắn trúng. Sau đó, họ sử dụng một chiếc ô tô do Nga sản xuất để chuyển thương bệnh binh.
Trong lần sơ tán tiếp theo đó, một người lính quân y chiến đấu của tôi bị dính mảnh đạn xuyên qua cửa sổ đâm thẳng vào xe”, Yurii nói. “Trong hai tuần đó, không còn một cửa sổ nào trong xe. Tất cả mọi thứ đã bị các mảnh đạn pháo xé nát. Nhưng các cuộc di chuyển thương bệnh binh vẫn diễn ra.”
Đến tháng 10, Ukraine đã bắt đầu ổn định tình hình và Yurii được cử đến ngôi làng Davydiv Brid gần đó. Ở đó, anh trèo lên một cấu trúc kim loại màu đỏ, vỡ òa trong hạnh phúc, và chụp lại trên máy ảnh để chứng minh rằng ngôi làng này đã được giải phóng.
Gió giật rất mạnh. “Chúng tôi long trọng treo một lá cờ quốc kỳ xanh-vàng của Ukraine trên đầu làng Davydiv Brid”, anh hét lên trong cơn gió mạnh. “Vinh quang cho Ukraine!
***
Trở lại Kyiv, sự mất kiên nhẫn ngày càng tăng. Kovalchuk tiếp tục khẳng định việc quân Nga rút lui chỉ là vấn đề thời gian – lá cây sắp rụng, sông sẽ đóng băng vào mùa đông, quân Nga sẽ cạn kiệt nguồn cung cấp.
Nhưng đối với chính quyền Kyiv, Kovalchuk tỏ ra không tấn công đủ nhanh. Ông được thay thế bằng tướng Oleksandr Tarnavsky, phó tướng của Syrsky trong chiến dịch Kharkiv.
Một quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine, người phát biểu với điều kiện giấu tên vì họ không được phép thảo luận công khai về vấn đề này, cho biết Kovalchuk “đã không hoàn thành công việc”.
Tuy nhiên, quan chức này cho biết, sự thay đổi này không được công bố công khai để không cho Nga bất kỳ chiến thắng tuyên truyền nào. Người Mỹ đã được thông báo về việc này.
Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết: “Tôi nghĩ rằng có những người có lẽ đã mất kiên nhẫn với chiến dịch tấn công ở miền nam. Khởi đầu chiến dịch là rất tốt và sau đó nó gần như đình trệ.”
Tarnavsky, vị chỉ huy mới, cho biết ông đã áp dụng một số nguyên tắc mà ông và Syrsky đã sử dụng ở Kharkiv, tấn công vào nơi người Nga ít ngờ tới nhất.
Tarnavsky nói rằng, ông đã chỉ ra vùng lãnh thổ giữa Mykolaiv và Kherson – vùng đất nông nghiệp bằng phẳng với ít cây cối và kênh tưới tiêu bằng bê tông cản trở – là nơi thực hiện cuộc tấn công chính. Tarnavsky nói, “Theo tính toán, đây sẽ là vị trí tấn công mà kẻ thù không ngờ tới rằng chúng ta sẽ đánh vào.”
Trách nhiệm chiến đấu tại đoạn mặt trận khó khăn đó, phía tây bắc Kherson, thuộc về Đại tá Vadym Sukharevsky, chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 59.
Lính của Sukharevsky đã lao qua tiền tuyến của Nga, khắc phục tổn thất và chống lại sự kháng cự dữ dội của quân Nga để tiến lại đủ gần, để có thể tấn công các điểm vượt sông vào Kherson bằng pháo binh. Hỏa lực pháo binh này cũng sẽ khiến các chuyến tiếp tế của Nga bằng sà lan gần như không thể thực hiện được. Quân Ukraine đã tiến sát gần bờ sông. “Đó thực sự là một cuộc chiến trên từng mét đất”, Sukharevsky nói.
Đối đầu với các đơn vị tấn công không quân tinh nhuệ của Nga, đội quân ít kinh nghiệm hơn của Sukharevsky buộc phải tham gia vào cái mà ông gọi là “nghệ thuật dân gian” trên chiến trường.
Họ đã sửa đổi pin trong máy bay không người lái DJI Mavic có sẵn để thiết bị này có thể bay xa hơn gấp bốn lần, lên đến 13 dặm. Họ đã thu được một chất phụ gia được sử dụng để tạo mùi cho khí tự nhiên và phóng mùi hôi thối này vào chiến hào của quân Nga. Họ tiếp nhận máy bay không người lái từ những người chuyên buôn lậu thuốc lá và biến chúng thành những thiết bị bay mang chất nổ tự sát.
Sukharevsky nói: “Quân đội của chúng tôi đã quen với việc chiến đấu bằng các phương tiện tùy cơ ứng biến”.
Một trong những chỉ huy trung đội của ông, Trung đội trưởng Yevhen Ignatenko, chủ sở hữu của một doanh nghiệp vận chuyển ngũ cốc lớn ở Kherson và là một chính trị gia trong khu vực này, đã giải thích, cách tốt nhất để phá hủy các sà lan của chính doanh nghiệp của anh, mà quân Nga đã lấy đi để vận chuyển quân lính và hàng tiếp tế qua sông Dniepr.
Ignatenko đã tận dụng kiến thức địa phương tích lũy trong cả đời của mình – những con đường nhỏ ít ai đi, kênh rạch, trạm bơm – để tìm cách vượt qua địa hình khó khăn. Anh cũng thu thập thông tin về các hoạt động của quân Nga từ một mạng lưới những người quen nằm sau chiến tuyến của kẻ thù.
Sukharevsky cho biết, vào đêm ngày 9 tháng 11, lữ đoàn của ông đã áp sát Zelenyi Hai, một ngôi làng đặt Kherson trong tầm bắn của pháo binh. Ông nói, người Ukraine bắt đầu chuẩn bị bắn pháo để hạn chế quân Nga qua sông. Nhưng quân Nga đã bắt đầu rút lui vài ngày trước đó.
Sukharevsky cho biết, ông tin rằng chiến thắng của Ukraine một phần là nhờ các hệ thống pháo binh, đạn dẫn đường và bệ phóng tên lửa tầm xa do phương Tây gửi đến, những thứ cuối cùng đã tiêu diệt quân Nga, vốn đã cạn kiệt đạn dược và đang phải vật lộn với các tuyến đường chở hàng tiếp tế.
Áp lực từ quân đội Ukraine buộc quân Nga phải rút lui, nhưng họ đã không thể tấn công hoặc tiêu diệt quân Nga đang chạy trốn. Các bãi mìn, trong một số trường hợp các quả mìn được đặt cách nhau một mét, xếp thành ba hàng hoặc gài thành các dải thưa trên đường, đã ngăn cản quân Ukraine có thể đuổi theo.
Họ đã không hề nương tay”, Sukharevsky nói. “Họ đặt mìn theo đủ kiểu, kể cả theo những cách mới mà chúng tôi chưa từng biết đến.”
***
Khi Tổng thống Zelensky đến thăm Izyum vào giữa tháng 9, vài ngày sau cuộc tấn công vào Kharkiv của Ukraine, các quan chức đi cùng ông rất căng thẳng, mặc dù vị trí Zelensky đến vẫn còn cách chiến tuyến khoảng 12 dặm. Nhưng một chuyến viếng thăm thành phố Kherson, với các tay súng bắn tỉa Nga ở ngay bên kia sông, sẽ gây ra rủi ro lớn hơn nhiều.
Tuy nhiên, Zelensky đã không chùn bước.
Tarnavsky là người đã đứng bên cạnh Zelensky trên quảng trường trung tâm của Kherson. Tarnavsky nói: “Tôi rất ngạc nhiên trước những người mà tôi nhìn thấy. Trên tất cả khuôn mặt của họ chỉ có niềm vui”.
Và sau đó Zelensky kéo cờ Ukraine trên Kherson, một thành phố được giải phóng lần thứ hai trong hai tháng và mô tả thời điểm này là “thời điểm bắt đầu kết thúc cuộc chiến”.
Ignatenko, chính trị gia khu vực và ông trùm vận tải biển Kherson phục vụ trong Lữ đoàn 59, đã gửi một máy bay không người lái qua sông và tìm thấy một trong những chiếc sà lan của anh bị chìm một nửa gần Cầu Antonovsky, và những chiếc sà lan còn lại đã mất tích.
Chúng tôi sẽ tìm thấy chúng”, Ignatenko nói. “Và nếu chúng tôi không tìm thấy chúng, chúng tôi sẽ làm ra vài cái mới. Không sao đâu. Ít nhất Ukraine của chúng tôi sẽ là một đất nước tự do.”
Tác giả: Isabelle Khurshudyan, Paul Sonne, Serhiy MorgunovKamila Hrabchuk
 
(Hết)
----------