Cali Hôm Nay _ California Today
Tác giả : Nguyễn thị BB | Nguồn: Báo Mai | Ngày đăng: 2024-01-17 |
1_ Tôi đã ở California được 55 năm và yêu thích mọi thứ ở đây. Thời tiết ôn hòa, phong cảnh thiên nhiên và nhân tạo tươi đẹp, nhiều người dân từ khắp nơi trên thế giới này, những ngành công nghiệp tuyệt vời... cho đến khi Gavin Newsom làm Thống Đốc thì Thiên Đường này đã biến thành Địa Ngục. Chúng ta có tỷ lệ tội phạm "thấp" vì… trộm cắp không phải là một tội hoặc hoàn toàn vô tội ở mọi nơi. Nhiều cửa hàng lớn rời CA vì không thể kinh doanh bình thường được nữa. Tôi là chủ phố lâu năm và sống rất thoải mái. Nhưng tôi đã bán hết những căn phố cho thuê trong 2-3 năm qua và đưa công việc kinh doanh của mình ra khỏi Cali, vì Gavin Newsom nói: Trong thời kỳ đại dịch, người thuê nhà không cần phải trả tiền thuê nhà.
Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người vô gia cư như thế này trước đây. Càng ngày càng có nhiều tiền để giải quyết vần đề này. Kết quả? Đã không giảm, mà càng ngày càng có nhiều người vô gia cư hơn. Tôi cũng nghĩ có ai đã bỏ túi số tiền đó. Tại sao bạn lại bỏ ra số tiền gấp 17 lần để chăm sóc 1 người vô gia cư so với số tiền tôi cho thuê 1 căn nhà ở Thung Lũng Silicon với giá cao?
Chúng ta trả tiền xăng nhiều hơn vì thuế cao và được nói rằng để sửa chữa đường sá của chúng ta, nhưng có thể nói rằng những con đường của chúng tôi quá xấu. Khi lãnh đạo Trung cộng Tập Cận Bình đến thăm SF. SF đã dọn dẹp sạch sẽ, không có người vô gia cư, không có chất thải của con người ở khắp mọi nơi. Các khách sạn chứa đầy đặc vụ Liên Bang. Trên thực tế, người SF muốn có Tập đến 4 lần mỗi năm thì cuộc sống sẽ bình thường. Tôi cũng đang chuẩn bị rời bỏ Cali xã hội chủ nghĩa và vô luật pháp này.
2_ Thưa Dân Biểu Kiley.
Sinh ra và lớn lên ở đây, vợ tôi và tôi sống ở Quận Solano, cách San Francisco khoảng 45 phút lái xe về phía đông bắc. Gần đây, chúng tôi chứng kiến 2 sự việc điên rồ:
- Đầu tiên, vợ chồng chúng tôi đang lái xe trên phố Market trong buổi chiều xe cộ đông đúc. Bỗng một người đàn ông vô gia cư tụt quần và đại tiện trước mặt chúng tôi cách đó chưa đầy 25 thước. Bạn thực sự nhìn thấy phân rơi ra từ hậu môn của ông ta. Nó còn hơn cả kinh tởm. Ông ta thậm chí không cần cúi xuống hoặc ngồi xổm! Một chiếc xe tuần tra của cảnh sát SF đang tiến đến từ hướng ngược lại. Viên cảnh sát nhìn thấy nó nhưng vẫn tiếp tục cho xe lăn bánh. Với tình trạng cảnh sát bị cắt giảm ngân sách...với sự ủy nhiệm của Văn Phòng Biện Lý Thành Phố về chính sách như cánh cửa xoay "bắt rồi thả" tội phạm, và sở cảnh sát đang thiếu nhân lực nghiêm trọng... thì tại sao viên cảnh sát ấy phải dừng lại? Đó sẽ là một sự lãng phí tiền bạc của thành phố!
- Điều thứ hai làm tôi choáng váng: California là một vùng thưa thớt cây cối. Rải rác là những bụi cây. Hiện nay chính quyền Liên Bang và Tiểu Bang Cali đang cho phép phá hủy 3-4 con đập để hồi phục nghề đánh cá hồi. Những con đập rất đắt tiền để thiết kế và xây dựng. Chúng ta đang sống ở một tiểu bang bị hạn hán nặng nề nhất ở Mỹ. Chỉ có những cơn mưa lịch sử của mùa Đông năm ngoái mới giúp chúng ta thoát khỏi thảm họa tột cùng. Đập tạo ra hồ chứa nước. Các hồ chứa dùng để chứa nước uống, nước xả vệ sinh, nước tắm, nước tưới nông nghiệp, và tưới rau cỏ. Chúng ta thực sự muốn cho toàn bộ lượng nước đó đi xuống dòng chảy mà không lưu giữ nó cho tình trạng hạn hán? Tôi quá bối rối. Nó thật vô nghĩa đối với tôi.
Ông Kiley... vì Chúa... xin hãy tranh cử chức vụ Thống Đốc.
3_ Tôi đã 33 tuổi, sinh ra và lớn lên tại nơi này và bây giờ đang cố gắng nuôi hai đứa con. Không có bất cứ một lời nói dối nào ở đây. Tôi đã phải dạy con tại nhà vì hệ thống giáo dục thiếu sót trầm trọng và cực kỳ nguy hiểm của tiểu bang California. Ở nhà, các con tôi được an toàn, thích nghi và học cách cư xử tử tế, tham gia nhiều hoạt động ngoài giờ học để hòa nhập. Đứa con 7 tuổi của tôi đang ở trình độ của lớp 6 và đứa con 3 tuổi của tôi đã vượt qua các tiêu chuẩn hiện hành của lớp mẫu giáo.
Chồng tôi và tôi xuất thân từ những gia đình không dạy về tầm quan trọng của quyền sở hữu một ngôi nhà mặc dù đó là vấn đề của nhiều thế hệ, nhưng đến thời điểm chúng tôi muốn làm chủ một căn nhà thì chúng tôi đã bị loại ra khỏi thị trường nhà cửa. Với mức giá hiện tại, chúng tôi sẽ không bao giờ có đủ tiền để mua một căn nhà ở tiểu bang mà cả hai chúng tôi đều sinh ra, nếu không bán linh hồn của mình và đẩy con cái chúng tôi vào một hệ thống khủng khiếp. Đây là điều không xảy ra vào 20 năm trước, theo lời của mẹ và bà ngoại tôi, ngay cả khi chi phí sinh hoạt cao, lúc ấy bạn vẫn có thể làm chủ một căn nhà. Bây giờ thì không!
Chúng tôi phải cân nhắc việc rời đi vì không đủ khả năng chi trả và cảm thấy con cái chúng tôi không được an toàn. Tôi đã đưa các con tôi đến bảo tàng viện Sutters Fort ở Sacramento, là một nơi xinh đẹp mà tôi đã từng đến khi còn bé. Nhưng ở đó bây giờ đầy rẫy những người vô gia cư, những người xài ma túy với những chiếc lều xếp dọc hai bên lối đi, họ ngủ gà ngủ gật, vật vã và bất tỉnh trên bãi cỏ ngay trước bảo tàng viện. Làm sao tôi có thể giải thích những điều này với những đứa con nhỏ của mình???
Tôi rất thất vọng khi chứng kiến "ngôi nhà" của mình suy sụp như thế này nhưng chính phủ của chúng ta làm như thể không có vấn đề gì! Thật sự là CÓ VẤN ĐỀ RẤT LỚN!!!
4_ Là một người đã rời California, mà một trong những lý do khiến chúng tôi rời đi là vì ông ta, Gavin Newsom. Đã ba năm trôi qua với quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời chúng tôi. Lúc đó không còn chiếc xe U-Haul nào nữa.
Những căn lều của người vô gia cư không bao giờ được dọn dẹp, nhưng ông ta có thể dọn dẹp để tiếp đón “Cộng Sản”! Tất cả những gì ông ta làm là hưởng thụ những lợi ích cùng gia đinh mà không nghĩ đến người khác. Tôi đã ký tên trong bản kiến nghị truất phế ông ta, nhưng tiếc là nhiều người lại muốn giữ thứ rác rưởi này. Các con tôi chậm một năm học và phải học bù do lệnh phong tỏa của California. Con người này đã trở thành rác rưởi , hãy đưa ông ta ra ngoài ngay!
5_ Tôi đã sống ở California cách đây 3 năm và chuyển đến Florida. Vào thời điểm ấy, là để thoát khỏi chi phí sinh hoạt và các khoản thuế áp bức của chính phủ không thể tóm tắt bằng những thuật ngữ đơn giản, vì có nhiều cách mà nhà nước trấn lột tiền của bạn.
Tôi vẫn thường xuyên quay lại thăm các con của chúng tôi và sự khác biệt giữa Florida và California trong thời kỳ COVID thật đáng kinh ngạc! Những tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp và học sinh sẽ còn ảnh hưởng trong nhiều năm nữa tại California.
6_ Hãy nhớ rằng Gavin Newsom đã nói rất rõ rằng, thay vì cố gắng cải thiện nền giáo dục cho học sinh, ông ta cố gắng thúc đẩy tất cả nền "văn hóa" chuyển giới, đồng tính nam nữ, và hòa nhập văn hoá này vào trường học.
Vấn đề ở đây là ông ta chỉ chú trọng đến một số người, hơn là nghĩ về tổng thể học sinh nói chung. Ông ta cũng đang cố gắng hạn chế quyền lực của cha mẹ, để con cái tự quyét định cho mình thay vì để cha mẹ làm những gì tốt nhất cho con cái của họ.
7_ Tôi muốn điều này được đăng vào ngày sinh nhật thứ 43 của tôi. Tôi đã sống ở Cali 43 năm, nhưng cuối cùng thì cũng muốn rời đi. Những người anh em họ của tôi đã đến Texas vào tuần trước giống như rất nhiều người trong gia đình và bạn bè của chúng tôi kể từ khi có bệnh dịch. Không ai phải sống cách ly như tất cả chúng ta, con cái chúng ta cũng không phải chứng kiến cảnh người trần truồng, phóng uế ngoài đường, dùng kim tiêm ma túy, tội phạm chạy tràn lan trước mặt các cảnh sát mà tiếc thay, họ không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. TẠI SAO? Tại sao đây lại là điều BÌNH THƯỜNG ở tiểu bang này?
Tôi chứng kiến cảnh 4 người vào tiệm Marshall chất đồ đầy xe rồi đi thẳng ra ngoài một cách ngang nhiên! Nhân viên không thể ngăn cản họ.
8_ Hãy tưởng tượng bạn thuê một thợ để sửa ống nước. Ông thợ này nói rằng sẽ chăm sóc hệ thống ống nước của bạn một cách chu đáo. Sau đó, khi bắt đầu sửa ống nước cho bạn, ông thợ nói rằng việc này sẽ mất nhiều thời gian hơn dự tính. Được rồi! bạn nói... Sau đó, ông ta nói rằng cần nhiều tiền hơn dự định. Sau khi bạn đưa thêm tiền, thì ông ta nói rằng bạn sẽ phải tự mình làm một số công việc. Cuối cùng, sau khi làm xong phần việc của mình, việc sửa ống nước vẫn chưa kết thúc. Nó không những chưa hoàn tất mà giờ đây hệ thống ống nước của bạn thậm chí còn tệ hơn so với trước khi ông thợ bắt đầu sửa nó....
Trong thế giới thực, bạn hoàn toàn có thể đưa người thợ sửa ống nước này ra tòa vì tội lừa đảo. Nhưng ở đây chúng ta đang đối mặt với tiêu chuẩn thất bại này không chỉ của thống đốc California mà còn của tất cả các chính trị gia. Khi nào chúng ta mới sa thải thợ sửa ống nước... Ý tôi là các chính trị gia. Xin đồng bào Mỹ của tôi hãy vui lòng suy nghĩ kỹ, suy nghĩ kỹ ba lần trước khi bầu lại bất kỳ quan chức nào đã được bầu trước đó. Đừng tranh cãi xem ai giỏi hơn. Hãy thừa nhận những khuyết điểm của họ và khi bạn không thể làm gì khác, hãy thành thật xem xét họ xấu xa như thế nào.
Cuối cùng hãy cầu nguyện với Chúa. Hãy cầu nguyện với Chúa của bạn. Hãy cầu nguyện với Chúa của tôi. Hãy cầu nguyện với những Người Lập Quốc để các vị ấy soi đường trở về quê hương của một nước Mỹ bình thường: Một Quốc Gia, Dưới Sự Quan Phòng Của Chúa.
9_ Tôi sống ở Los Angeles và đặc biệt là ở Santa Monica. Tôi là lính cứu hỏa của quận Marina del Rey. Trong 5-6 năm qua, tôi không thể tin được vòng xoáy đi xuống mà tiểu bang xinh đẹp của tôi đã phải chịu đựng.
Vì cử tri bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai lệch đã tiếp tục đặt để những người đàn ông và phụ nữ vào các chức vụ trừng phạt những công dân chăm chỉ, tuân thủ luật pháp, giúp đỡ lẫn nhau. Tội phạm không bị trừng phạt, thay vào đó là biện pháp đóng cửa các tiệm buôn, hoặc khóa các sản phẩm đơn giản như kem đánh răng và bột giặt. Chúng ta đang sống trong thế giới nào, khi chính quyền cho phép ai đó vào cửa hàng, ăn trộm hoặc ngang nhiên lấy đi những sản phẩm trị giá dưới 1000 đô la mà không bị bắt hoặc phải chịu trách nhiệm về hành động này. Những người vô gia cư được đối xử như người trong hoàng tộc và chúng tôi, những người làm việc chăm chỉ cho cộng đồng của chúng tôi, phải nhận hóa đơn thanh toán những chi phí của họ. Tất cả chúng tôi đều hỏi nhau phải làm thế nào? Làm thế nào khi điều này được chính quyền tiếp tục cho phép? Ai là người cho phép những tội phạm và những kẻ lợi dụng xã hội được tự do muốn làm gì thì làm?
Tôi sẽ cho bạn biết họ là ai vì tôi nhìn thấy họ hàng ngày. Tôi đi vào nhà của những bà già đang nhốt mình trong nhà. Con trai 65 tuổi của họ sống cùng họ và hầu như không rời khỏi nhà. Họ xem CNN liên tục suốt cả ngày và tin tất cả những gì mà chiếc hộp ma thuật này đang nói với họ. Đó là những người bỏ phiếu cho Gavin Newsom. Bởi vì anh ta trả tiền để cho họ ở nhà mà không phải làm việc. Anh ta cho phép họ được miễn trả tiền thuê nhà và lấy tiền của người khác. Anh ta và đồng đảng mở rộng biên giới với chủ đích tăng thêm số lượng cử tri của họ. Chúng ta đang mất đất nước của mình và nếu cả nước chúng ta không ngăn chặn những gì đang xảy ra giống như một chiếc tàu đang chìm, chúng ta sẽ mất hết lối sống như chúng ta đã biết.
Nền văn minh của chúng ta đang trên bờ vực sụp đổ. Tôi không thể di chuyển. Cả gia đình tôi sống ở Cali. Tôi sẽ đi đâu đây? Tôi bị kẹt ở đây. Tôi sẽ tiếp tục bỏ phiếu. Hãy bầu cho những người tôn vinh người Mỹ làm việc chăm chỉ thay vì ăn trộm công sức và ăn cướp tiền bạc của họ.
10_ Việc cải tổ hệ thống giáo dục tương đối dễ dàng:
* Trao quyền thi hành kỷ luật trực tiếp cho giáo viên, thay vì người quản lý.
* Hãy loại bỏ chromebook và iP, chúng làm mất sự tập trung và học sinh chưa đủ trưởng thành để sử dụng chúng cho mục đích học tập.
* Cấm sử dụng điện thoại di động trong giờ học.
* Đưa ra mức lương giáo viên cạnh tranh đến mức thu hút được những người giỏi nhất trong ngành giáo dục.
Tại sao những đứa trẻ học tại nhà có thể đọc trên trình độ so với trường công, vì cha mẹ dành thời gian ngồi cùng con của họ và đọc những cuốn sách thực sự có ích cho chúng! Chúng tôi cũng nhận thấy công nghệ cao trong lớp học đã hủy hoại hệ thống giáo dục!
11_ Đối với những người "tiếp tục bỏ phiếu cho những người này", tôi nhận thấy có một xu hướng kiểm phiếu nhất định. Trong vòng vài phút nếu phòng phiếu quận đầu tiên đóng cửa, đặc biệt là Quận Los Angeles, thì các chức vụ bầu cử trên toàn tiểu bang và chức vụ tổng thống liền được công bố phần thắng cho Đảng Dân Chủ, trong khi các quận màu đỏ khác vẫn còn đếm phiếu cho đến những ngày hôm sau, trong khi cuộc bỏ phiếu đã kết thúc từ lâu. Nhiều người phàn nàn rằng họ nhận được lá phiếu cho những người mà họ chưa từng biết đến. Gia đình tôi đã nhận được gần 2 chục lá phiếu vào năm 2020 và khi chúng tôi đi bỏ phiếu, tất cả chúng tôi đều được thông báo rằng chúng tôi đã bỏ phiếu rồi, nên lựa chọn duy nhất của chúng tôi là ký vào một bản tuyên thệ "yêu cầu lá phiếu đầu tiên" sẽ bị hủy và bản thứ hai sẽ được xem xét để gửi".
Cũng đừng quên DMV đã cho phép những người di dân bất hợp pháp ghi danh bầu cử và khi tiểu bang được tòa án ra lệnh kiểm lại danh sách cử tri để loại bỏ những người đã chết hoặc đã di chuyển ra khỏi tiểu bang, vốn là một việc làm rất dễ dàng thì họ cần nhiều năm mới hoàn thành để bảo đảm số cử tri không thay đổi vào năm 2020, nhưng họ sẽ thông qua luật hạn chế quyền của chúng tôi chỉ sau một đêm!
Tôi đã rời Cali và tôi sẽ luôn nhớ tới tiểu bang mà tôi đã lớn lên, nhưng tôi muốn bắt đầu lại đời sống của mình và trao tiền thuế cho một tiểu bang không phải trả tiền cho những nhân công đi hốt phân người trên vỉa hè, bởi vì chính quyền tiểu bang ấy cho rằng đó là một cuộc sống không thể chấp nhận được.
12_ Tôi là một trong những người rời California vào năm 2002 và phải chờ đợi lâu như vậy cho đến thời điểm thích hợp, vì không phải tất cả chúng tôi đều giàu có. Thuế tăng quá cao, chính quyền không ưa doanh nghiệp chứ đừng nói đến doanh nghiệp nhỏ, họ không gọi đó là thuế, mà gọi đó là “ lệ phí”, chỉ là một danh từ khác của thuế. Tôi đã từng đến San Francisco với cảm giác thoải mái và an toàn, nhưng bây giờ nếu bạn có thể cho tôi 1 triệu thì tôi sẽ đến đó (để lấy 1 triệu rồi ...dọt???) .
Tôi đã nhìn thấy sự suy sụp tiệm tiến trong nhiều năm và tôi cần phải ra đi. Con gái tôi cùng chồng nó sống ở Nam California và 5 năm sau thì cũng theo gót của tôi, vì chúng không thể sống nỗi. Con trai tôi rời Cali để học đại học và không bao giờ quay lại. Tôi có bốn người bạn cũng đã rời bỏ Cali và đi đến bốn tiểu bang khác nhau. Tôi biết những người khác cũng muốn rời đi nhưng họ cần có đủ tiền để di chuyển.
13_ Hai mươi tỷ đô la để xóa tình trạng vô gia cư?
Hãy kiểm điểm tất cả các cơ quan, bộ máy quan liêu đang xếp hàng để nhận phần chia của mình trong cái bánh 20 tỷ ngon lành đó! Cần hiểu được điều này, nếu bạn giải quyết được vấn đề, thì bạn đã khiến mình bị mất việc. Nếu không còn vấn đề vô gia cư, thì sẽ không còn tiền rót vào đó để giải quyết. Câu hỏi lớn bây giờ là, họ đã đẩy những người vô gia cư ấy đi đâu mất tích trong thời gian Hội Nghị APEC diễn ra .Có phải đó là phận sự phải dọn dẹp sạch sẽ thành phố San Francisco và chăng cờ đỏ khắp nơi để đón tiếp Tập Cận Bình?
Nguyễn Thị BB
----------