Trả lời một bạn trẻ thiện lành thứ ba
Tác giả : Dương Quốc Chính | Nguồn: Tiếng Dân | Ngày đăng: 2024-01-30 |
Có một bạn trẻ, chắc là sinh viên hay mới đi làm, hỏi mình như trong ảnh đính kèm. Câu hỏi không dài, nhưng nó chứa đựng nhiều tâm tư, lo lắng của bạn trẻ, có thể là giới trẻ, trước tương lai. Thế nên mình phải hẹn bạn ấy là phải viết một bài riêng. Mình viết bài này là lần thứ ba. Đã có hai bài tương tự về lịch sử và chính trị.
Bạn hỏi: “Việt Nam” có muốn cường thịnh, giàu mạnh, không phụ thuộc vào nước nào không?
Bạn để dấu ngoặc kép, nên mình đoán là bạn ngại nhắc tới khái niệm khác là “Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam” hay nói chung là “những nhà lãnh đạo Việt Nam”, thì mới không bị tối nghĩa. Mình nghĩ là họ, ít nhất là vài người trong số những người lãnh đạo chóp bu, nhưng không phải đa số, cũng muốn Việt Nam giàu mạnh hùng cường chứ. Nhưng họ cũng muốn đảng Cộng sản sẽ phải nắm quyền mãi mãi, quang vinh muôn năm.
Tức là sự phát triển của đất nước phải gắn liền với sự cai trị của đảng. Đất nước giàu mạnh sẽ đem lại chính danh cho sự lãnh đạo trường tồn đó. Nếu đất nước không phát triển được, hoặc tốc độ quá thấp, thì đảng cũng mất uy tín, sẽ rủi ro mất quyền lãnh đạo. Lúc đó muốn duy trì lãnh đạo thì buộc phải gia tăng sự chuyên chế, tuyên truyền, như Bắc Triều Tiên, là điều chắc họ cũng không muốn.
Đấy là mong muốn khá là chính đáng, tử tế, của một số người còn có chút tinh thần quốc gia, hay gọi là yêu nước kèm với yêu đảng. Mình nghĩ đa số cán bộ công chức còn lại chỉ coi làm lãnh đạo là một nghề kiếm ăn thôi, muốn kiếm được nhiều tiền thì cũng phải làm tốt công việc và khéo léo quan hệ nữa. Thì việc đó cũng vô tình làm cho quốc gia phát triển. Nhưng nhiều người khác muốn kiếm được nhiều tiền mà không làm tốt được việc (tạm hiểu là ăn nhiều hơn làm) thì sẽ làm quốc gia chậm tiến.
Bây giờ bảo đất nước độc lập hoàn toàn, không phụ thuộc vào nước nào khác thì không thể có, cũng chả có mấy nước làm được thế đâu. Như Nhật, Hàn, Đài… cũng phải phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Bắc Triều Tiên có khi lại độc lập hơn, nhưng đổi lại là đói nghèo vì bị cô lập (bị cô lập hóa ra lại thành độc lập, không phụ thuộc được vào ai!). Bắc Triều Tiên bây giờ chủ yếu dựa một phần vào Trung Quốc và một số quốc gia độc tài khác, nhưng họ cũng ít lệ thuộc.
Vì thế, cái tiếng độc lập cũng chả nên thành một tiêu chí tuyệt đối cần đạt được. Đất nước càng giàu mạnh, phát triển cân bằng, tự lực được nhiều mặt, thì sẽ ít phụ thuộc nước khác. Như Mỹ và Trung Quốc là ít phụ thuộc nhất nhưng họ cũng vẫn phụ thuộc nhau.
Câu của chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” nếu xét cụ thể như trên thì không còn hợp thời nữa, nó phù hợp với năm 45, khi đất nước còn là thuộc địa thôi, mấy ai hiểu độc lập thực ra cũng không thể tuyệt đối được. Nhưng bây giờ giá trị tự do lại quan trọng hơn. Cũng chính Chủ tịch HCM nói từ năm 1945: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.
Cũng chính Chủ tịch HCM đã viết trong Tuyên ngôn độc lập: “Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”, trong đó có các quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận, tự do kinh doanh, tự do giáo dục, tự do xuất bản… Những thứ đó hiện tại chúng ta mới được hưởng một phần thôi. Trong khi các quyền tự do đó chính là những viên gạch và vữa để xây nên ngôi nhà dân chủ. Nó liên quan đến câu hỏi tiếp theo của bạn.
“Giàu mạnh theo kiểu gì, dân chủ hay có kiểm soát hoàn toàn?”
Có thể thấy, Việt Nam đang đi theo hình mẫu Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo (đảng Cộng sản Việt Nam) muốn đất nước giàu mạnh theo kiểu có sự kiểm soát càng nhiều càng tốt của nhà nước hay nói cách khác là theo mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN, Trung Quốc gọi là CNXH mang đặc sắc Trung Quốc.
Tức là Trung Quốc, mà cụ thể là Đặng Tiểu Bình, đã vạch ra con đường theo CNXH theo kiểu Trung Quốc, độc lập với con đường của Liên Xô và các nước Đông Âu hay chính Mao Trạch Đông đã đi. Trung Quốc đã có những tiến bộ lớn về tăng trưởng kinh tế với tốc độ 2 con số trong gần 40 năm qua nên Việt Nam cũng muốn học theo mô hình đó nhưng thường hiếm khi công nhận mình là một bản sao lỗi của Trung Quốc. Cũng là do ngại tiếng “mất độc lập” nói trên.
Đó là do Trung Quốc (Đặng Tiểu Bình) đã nhận thấy những khiếm khuyến của mô hình kinh tế kế hoạch hóa tuyệt đối mà Liên Xô hay Trung Quốc thời Mao đã trải qua. Ông ta cũng chứng kiến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu khi cải cách (tự do hóa) kinh tế kèm theo dân chủ hóa chính trị, nên đã xác lập một con đường riêng và trở thành kim chỉ nam cho sự tăng trưởng của Trung Quốc. Đó là tự do hóa kinh tế MỘT PHẦN, nhưng siết chặt chính trị.
Cụ thể là, Trung Quốc cho phép tư nhân hóa một số ngành kinh tế, nhưng nhà nước vẫn kiểm soát một số ngành mũi nhọn, liên quan nhiều tới an ninh quốc gia như năng lượng, sản xuất vũ khí, viễn thông, ngân hàng… Một số ngành thì hỗn hợp có cả tư nhân lẫn nhà nước, nhưng doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm thị phần lớn, mang tính kiểm soát (kiểu ngân hàng hay viễn thông).
Về mặt chính trị, Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ tự do ngôn luận, cấm mạng xã hội nước ngoài, duy trì tường lửa, kiểm soát tôn giáo, giáo dục, xuất bản, lập hội, hạn chế quyền bầu cử và ứng cử… Tức là có nới rộng chút ít so với thời Mao nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ, kiềm chế tự do ở mức độ tuyệt đối an toàn cho sự lãnh đạo của đảng Cộng ản. Điển hình là vụ thảm sát Thiên An Môn, là sự cảnh cáo của đảng đối với dân chúng đặc biệt là giới trí thức (sinh viên).
Tóm lại, mô hình Trung Quốc là cố gắng phát triển kinh tế nhưng kiểm soát chính trị, không hoàn toàn như thời Mao hay Liên Xô trước Gorbachev. Công bằng mà nói, Trung Quốc có nới rộng tự do, dân chủ nhưng ở mức hạn chế, đủ để duy trì sự độc đảng và không còn là toàn trị tuyệt đối nữa. Việt Nam cũng đang theo con đường đó nhưng mức độ thành công thì thua xa Trung Quốc, nên mới gọi là bản sao lỗi.
Như đã viết ở trên, doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc cũng đã được tự do kinh doanh ở mức tương đối cao, tùy ngành, nhưng nguyên tắc chung là nhà nước phải kiểm soát được họ. Tức là tự do trong khuôn khổ.
Với mô hình kinh tế kiểu Trung Quốc hay Việt Nam, nửa dơi nửa chuột, nên doanh nghiệp muốn giàu nhanh và rất giàu thì buộc phải cấu kết với quan chức chính quyền. Do chính quyền độc đảng nó vậy. Vì thế doanh nghiệp càng giàu thì càng có rủi ro vi phạm pháp luật, do sự cấu kết đó. Tất nhiên là cũng tùy ngành kinh doanh mà cần cấu kết nhiều hay ít, kiểu như bán lẻ thì ít cần cấu kết hơn khai khoáng hay bất động sản.
Về mặt ngôn luận, các đại gia phải ngoan ngoãn ngậm mồm, nếu bi bô phê phán chính quyền thì sẽ bị phong sát. Năm 2020, tỷ phú Jack Ma có cú “vạ miệng” đi vào lịch sử. Tỷ phú này đã công khai chỉ trích hệ thống ngân hàng Trung Quốc là “tiệm cầm đồ” tại Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính Thượng Hải lần thứ 2. Jack Ma là người có ảnh hưởng lớn mà dám phát ngôn như vậy là rủi ro tới quyền lực nhà nước chuyên chế Trung Quốc. Cho nên đế chế của Jack Ma phải bị sụp đổ, cũng như thảm sa’t Thiên An Môn, là sự răn đe của chính quyền với giới đại gia định ngo ngoe lấn sân sang chính trị.
Phương Tây, chủ yếu là Mỹ, cho rằng sự phát triển kinh tế ắt sẽ kéo theo sự nới rộng dân chủ, vì thế nên họ đầu tư mạnh vào Trung Quốc và hy vọng điều đó sẽ diễn ra ở Trung Quốc. Nhưng thực tế cho thấy rằng Trung Quốc có thể phát triển mà không cần, hoặc ít cần nới rộng dân chủ. Việc phong sát Jack Ma là một dấu hiệu rõ ràng.
Quay lại câu hỏi của bạn: “Muốn cống hiến cho đất nước, nhưng khi phát triển lại sợ có thế lực nào đó gây khó khăn… sợ như Jack Ma”.
Các bạn sợ là đúng đó, nhưng nếu giàu có mà lại “không ngoan” như Jack Ma. Các bạn xem anh Vượng có dám nói gì phê phán bộ máy đâu, dù chắc chắn phải có nhiều bức xúc. Ngoài ra, doanh nghiệp hay doanh nhân còn một rủi ro khác là bị “đốt lò” do cấu kết với quan chức, sẽ bị chết chung với quan chức bị thanh trừng. Vì thế để hạn chế rủi ro, các bạn nên chọn những ngành kinh doanh ít phải cấu kết nhất có thể như bán lẻ, làm thuê cho Tây kiểu outsource, FDI… nhưng sẽ vất vả và không giàu nhanh được như các ngành cần cấu kết nhiều.
Còn nếu các bạn muốn cống hiến trực tiếp hơn như tham gia bộ máy công quyền thì là một câu chuyện khác, cần tố chất khác và đương nhiên là ở vị trí tốt, thăng tiến nhanh, kiếm được tiền nhanh và nhiều (cả chìm lẫn nổi) thì sẽ đi kèm với rủi ro “vào lò” cao, còn hơn cả Jack Ma!
Với hiểu biết còn hạn chế của mình, thì bức tranh tương lai của Việt Nam là như vậy. Có thể người khác, với tư tưởng khác, sẽ vẽ nên bức tranh khác, đẹp hơn, thơ mộng hơn, bạn có thể lựa chọn hướng đi của mình cho phù hợp.
Với những gì đã và đang diễn ra thì bạn có thể nhìn Trung Quốc để đoán ra tương lai Việt Nam, độ trễ tầm 5-10 năm. Kinh tế Trung Quốc hiện tại đang có rủi ro suy trầm, tập đoàn bất động sản Evergrande vừa bị tòa Hong Kong tuyên phá sản, sau khi tập đoàn này phá sản tại Mỹ (đó là hai nơi mà Evergrande niêm yết cổ phiếu). Nhưng Trung Quốc vẫn chưa cho phép họ phá sản tại đại lục, có lẽ sợ sự đổ vỡ dây chuyền.
Hi vọng bằng một phép màu nào đó, Việt Nam có được những sáng tạo riêng, mà tránh được những đổ vỡ có thể xảy ra tại Trung Quốc! Nhưng nói gì nói, Việt Nam vẫn còn ít bị siết ngôn luận và chính trị hơn Trung Quốc, bởi các bạn còn được dùng Facebook, X… còn được hóng những dòng này. Thường quy luật là, sự chuyên chế của nhà nước sẽ càng cao nếu dân trí chính trị càng thấp. Do đó nếu đa số các bạn trẻ có hiểu biết và quan tâm đến chính trị hơn, thì sự chuyên chế sẽ giảm bớt, đơn giản là do đông quá, đàn áp không xuể!
Đến ngày nào đó, câu nói vạ miệng của Jack Ma lại trở nên quá bình thường, bởi vì có triệu người nói và hiểu điều tương tự. Điều đó phụ thuộc vào chính các bạn mà thôi.
----------