Cái tôi có đáng tin cậy không ?
Tác giả : JB Trường Sơn | Ngày đăng: 2024-02-29 |
Đọc bài viết “Sự thật mất lòng” (*) của Hải Nguyên đăng trên Ba Cây Trúc, tôi không mấy tin là có người Mỹ lịch sự nào dám nói lên những câu có tính xúc phạm người Việt như tác giả trình bày, nhưng chắc rằng trong thâm tâm của họ hẳn phải có những tư tưởng như vậy, và có lẽ tác giả đã mượn danh tánh của họ để nói lên những tư tưởng ấm ức bị dồn nén của chính mình mà thôi. Hẳn việc vạch trần những thói hư tật xấu này không phải là đáng trách vì một mụt nhọt to tướng như … “tính ươn hèn của người Việt” … ắt phải có ngày tự bể ra, bung mủ tung tóe nhầy nhụa dù không có ai đưa dao mổ để chọc lên đó một vạch khai đường mở lối, và những cái mụt nhọt hôi hám nhầy nhụa này đã thực sự vở tung trên cơ thể mẹ VN nhiều lần chứ không phải là chưa từng có.
Việc đánh mất miền Nam do sự mê muội ngu ngơ của nhân dân MiềnNam Việt Nam trước địch thủ CS Bắc Việt và sự phá hoại lẫn nhau giữa các phe phái và tôn giáo vì ghen ghét giành ăn đã là một nổi đau thương tột đỉnh. Thế nhưng có lẽ vì lòng tham không kềm chế và tinh thần đờ đẩn vì nghèo đói gia truyền mà đa số người Việt vẫn để cho cơn tham ghiền danh vọng và vật chất đó chế ngự mình đến nổi không còn biết đâu là chính nghĩa, đâu là việc nên làm và việc gì phải tránh, để cho nổi đau đó cứ mãi tái diển.
Cá nhân tôi không hề phê bình tác giả bài viết này mà ngược lại có ý cổ xúy cho những gì ông viết vì những điều đó là những sự thật, sự thật rất đau lòng mà trôi đã trải nghiệm bởi vì chính tôi đã từng bị đau khổ vì nạn mất nước và nạn đàn áp do chế độ Việt Cọng gây ra. Nhưng có một điều rất khác với những nạn nhân khác của nạn bè phái chia rẻ và Việt Cọng là … trí nảo của chúng tôi không hề lãng quên quá khứ để dễ dàng trở nên vô tư xem như chưa có gì xảy ra. Chúng tôi vẫn nhớ mãi những tội lỗi và vết nhơ của dân tộc và của chính mình để tự răn bảo đừng tái phạm. Những đứa nào khuyên nhủ hãy quên đi quá khứ là những thằng đại ngu và xúi dại có chủ đích.
Khi đứa con gái nhỏ của tôi được 3 tuổi, một hôm tôi thấy nó mặt mày tái mét và thu bàn tay nhỏ xíu của nó sau lưng, tôi biết có chuyện bất thường nên nắm lấy bàn tay của nó để quan sát thì thấy ngón tay của nó bị một vết dao cạo râu cắt phải và đang chảy máu. Tôi sát trùng và băng ngón tay cho nó và dặn đừng bao giờ đụng tới dao cạo nữa. Và kể từ đó vì kinh nghiệm của bản thân, nó không hề đụng tới cái dao cạo râu của tôi. Một bài học nhỏ như thế mà một đứa con nít còn có thể nhớ để giữ mình, ấy thế mà có những bài học vỉ đại người dân Việt không thèm nhớ để giữ gìn danh dự và hạnh phúc cho chính mình và tương lai con cháu.
Tôi đã từng bị cải tạo, cải tạo chính trị sau năm 1975 vì đòn thù bẩn thỉu của bọn Việt Cọng say men chiến thắng, cũng như cải tạo vì vượt biên bị bắt. Ở trong trại cải tạo, chúng tôi ai cũng có những khuyết điểm do bản chất yếu hèn của con người tù tội bị nằm trên đe dưới búa, cho nên hiện nay tôi khá thông cảm những lầm lỗi cho những ai đang còn bị đàn áp bởi chế độ độc tài Việt Cọng. Nhưng khi đã ra khỏi tù, khi đã thoát khỏi cảnh bị đàn áp, khi đang sống sung túc và được bảo vệ bởi công lý và tự do ở hải ngoại thì cớ gì người Việt chúng ta lại còn lầm lỗi đi lòn cúi nịnh bợ và sợ hãi tà quyền Việt Cọng từ xa, cũng như thèm thuồng những món ăn hư thối do bọn chúng mời mọc dem thèm ??
Đa số người Việt hải ngoại đang giống như những con cừu ngu ngơ bị bọn Việt Cọng dẩn đi bằng những dây tróng cổ kéo dài từ Việt Nam qua, họ cũng giống như những đồ chơi của trẻ con được vô tuyến điều khiển, chạy tới lui và nhảy nhót theo lệnh một cách máy móc, bởi vì trong người họ có những mạch điện mả hóa mà người điều khiển đã nắm vững, đó là mạch điện của bản năng thèm khát danh vọng và tiền tài khiến họ không thể đi theo con đường ngay thẳng để tránh những đổ vở và vấp té. Họ quá thèm tiền, quá thèm danh vọng cho nên nếu ai hứa ban cho hai thứ đó thì họ nhắm mắt làm theo không còn biết đó là phải trái ra sao. Phải chăng họ còn được gọi là con người hay chỉ là con vật vô tri bị điều khiển ?
Người Việt chúng ta ngoài hai bản năng thèm khát danh vọng và tiền tài còn có một bản năng thứ 3 là thiếu tinh thần tự giác để hợp tác. Sự thiếu hợp tác gây nên bởi tính tự mản, vì một số người Việt vẫn tưởng ai cũng thua mình cho nên không thích gần gủi ai, một thứ kiêu ngạo bẩm sinh như Cao Bá Quát xưa kia đã vướng phải. Sự thiếu hợp tác cũng có thể do tính bảo thủ cao độ gây nên, sợ chung đụng với người khác sẽ lòi cái thiếu sót và yếu điểm của mình cho nên thích tự mình mò mẩm để vươn lên chứ không cần ý kiến hay sự giúp đỡ của bất cứ ai, thích học lóm, ăn cắp nghề chứ không ngôn chính danh thuận học hỏi từ kẻ hơn mình. Cái tinh thần “ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” phản ảnh một sự yếu hèn về nhân phẩm và thiếu lý tưởng cầu tiến, và một khi dã không cầu tiến thì ắt sẽ đi thụt lùi mà thôi.
Người Việt chúng ta đang đi thụt lùi vì những bản năng khó kiềm chế này.
Tuy nhiên cũng không hẳn trách cứ người Việt yếu hèn không thích hợp tác, bởi lẽ họ có thể cũng đã có lần thực tâm hợp tác nhưng đã bị lừa đảo khiến mất lòng tin vào những kẻ hơn mình trong hàng lãnh đạo.
Nói đâu xa xôi, cái đảng Cọng Sản Việt Nam đã có một thời thu hút niềm tin của dân Việt, nhưng rồi dân đã vỡ mộng vì bị chúng lừa đảo đến mất nhà, mất đất, mất tài sản, mất nước và mất cả tính mạng. Và hiện nay thử hỏi còn có ai hợp tác với chúng nữa không ? Thưa chẳng còn ai ngoại trừ một đám súc vật Công An vì miếng cơm manh áo mà bán danh dự để bảo vệ cho chúng. Ở Hải ngoại cũng không kém, đã một thời dân Việt tỵ nạn CS đã tin tưởng vào mặt trận Hoàng Cơ Minh để đóng góp tài lực và công lao mong giải phóng đất nước, thế nhưng đã bị những bọn lãnh đạo mặt trận này lừa đảo, những ai phản tỉnh và toan rời bỏ hàng ngủ thì bị thủ tiêu. Vậy thì còn ai dám tin tưởng vào lãnh đạo, hay đó chỉ là trao trứng cho ác ? Và hiện nay dư đảng của mặt trận này là bọn Việt Tân lại càng dở trò bỉ ổi lừa đảo những kẻ thơ ngây hoạt động cho chúng để gián tiếp chia rẻ, lủng đoạn Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn. Đứng trước sự lừa đảo của những “bàn tay lớn” làm chính trị này thì thử hỏi làm sao người Việt dám cọng tác nữa đây ? Do sự lừa đảo hiện nay đang nhan nhản khắp nơi cho nên chúng ta cũng không nên trách cứ người Việt tỏ ra bất hợp tác, vì mới đây thôi họ đã tỏ ra rất hợp tác trong việc ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gởi đến Toà Bạch Ốc, thế mà lòng thành của họ cũng bị ông Nguyễn Đình Thắng và nhóm VAYLA (Vietnamese American Young Leaders Association) lợi dụng cướp công !!
Phải chăng những chính trị gia Việt Nam hiện nay đều là bọn ăn cướp ?? Từ quốc nội đến hải ngoại đều nhan nhản bọn ăn cướp này cho nên Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn không còn tin tưởng được được ai mà đành đánh mất tình đoàn kết. Vậy phải tin vào ai bây giờ ? Có một người đáng tin nhất để tin, đó là tin vao ….chính mình !
Phải chăng “cái tôi” dũng đáng tin hay sao ? Vâng, có lắm người rất đáng kính phục, họ có trí nhớ không phai, họ đã bị kẻ thù đem ra hành hình nhưng họ đã thoát được và giờ đây họ thề nguyền không hề đứng chung với kẻ thù, họ nhìn vào gương và họ vẫn nhận thấy chính mình hiện nguyên hình hài của thuở oai hùng bất khuất xưa. Nhưng đâu phải ai cũng giống ai ! Đâu phải cái tôi nào cũng giống cái tôi nào ! Hiện nay đang có hàng hà sa số những “cái tôi” không phải người,
- hôm qua mới thề sống chết với kẻ thù mà hôm nay chạy về ôm chân với bọn đó,
- hôm qua vượt biên đem mạng sống của vợ con mình để đổi lấy tự do thì hôm nay lại nhảy nhót đờn ca xướng hát đú đởn lên xương máu và hồn thiêng của vợ con mình,
- hôm qua thề thốt là “tỵ nạn”, là rời bỏ quê hương vì không chấp nhận chế độ Việt Cọng thì hôm nay lại vác xác về nước hợp tác làm ăn phục vụ cho chê độ đó,
- hôm qua mới rời trại cải tạo với cái xác gầy còm bệnh hoạn van xin quốc tế được rời bỏ chốn của quỷ dữ, thì hôm nay lài bò về lòn cúi dưới đít của quỷ dữ để hưởng những cơm thừa canh cặn của chúng, họ là những HO, những kẻ vượt biên vì kinh tế chứ chẳng phải vì lý tưởng thù hận kẻ gian ác, ghê tởm sự bất công.
Họ dễ hòa nhập với gian ác bởi vì bản chất của họ là gian ác và hèn hạ. Vậy “cái tôi” đáng ra phải được tin cậy thì nay lại vở lẽ ra rằng “cái tôi” cũng là thứ phản bội, nó là thứ đã biến thái !! Có người khi nhìn mình đã không nhận ra mình nữa, vì trước kia sao oai hùng và trung kiên đến thế nhưng nay lại hèn hạ và trở nên thú vât như thế này !!
Tôi viết lên những giòng tư tưởng trên không phải là chỉ trích tiêu cực mà đang mong tìm một giải pháp tích cực để cánh giác những người Việt tỵ nạn đang yếu hèn với bản thân của mình. Họ không lướt thắng được bản thân của họ thì làm sao làm nên được đại sự cho đất nước và cho lý tưởng chính trực.
Hãy nhìn xem những chuyến bay về nước vào những dịp Tết hoặc lễ lược, hãy nhìn xem thái độ của họ khúm núm khi vào sân bay Tân Sơn Nhất hay Nội Bài, nhìn xem những đồng tiền họ lén lút dâng cho bọn hải quan thì biết họ đã biến thể không còn là họ của ngày nào. Bây giờ họ chỉ là những kẻ chỉ nhìn vào hưởng thụ để ai chết mặc ai, để chà đạp lên lý tưởng, để vùi dập công lý dành cho người nghèo khổ bị áp bức. Từ hải ngoại, họ đã bị tiếng gọi của tên ma-cô Nguyễn Minh Triết mê hoặc để chỉ còn nhìn vào hưởng thụ mà thôi !
Tại sao trước đây họ ghét kẻ thù Việt Cọng của họ mà nay lại luôn đóng góp tiền của nuôi chúng ? Họ đóng “hụi”, đầu tư tiền của cho chúng để chúng ngày càng mạnh để đàn áp cướp bóc nhân dân và bán nước cho Tàu Cọng ? Đã bao lần tôi nghe bọn đàn ông Việt Kiều nói chuyện với nhau : “Về VN sướng lắm bây ơi, chơi xả láng thứ gì cũng có mà còn rẻ nữa”. Tôi lên tưởng đến một chiếc xe ba gác trên đó có chở một cái củi nhốt một con heo nọc để đi gieo giống, con heo trong đó cứ kêu ủn ỉn, có lẽ nó cũng đang khoe khoang như câu của mấy tên đàn ông trên trao đổi với nhau : “Tao được ngồi trong củi mang đi gieo giống, sướng lắm tụi bây ơi”. Chúng nó chính là những con heo nọc không hơn không kém. Khốn khổ cho chúng vì chúng giống hình tượng mà câu thơ sau đây đã diển tả : “Con tim để ở dạ dày, đầu óc thì để tận ngoài hậu môn”. Vâng, đầu của chúng đang mọc ra từ đít hoặc bộ sinh dục. Bọn này khi nhìn vào gương thì thấy xuất hiện hình bóng của một Trư Bát Giới phì nộn ghê tởm.
“Cái tôi” mà tin còn không nổi thì làm sao có thể tin ở nhũng người chung quanh mình !
Đến đây mới thấy đức dục là quan trọng. Một xã hội chỉ chú trọng vào tiền tài danh vọng mà không chú trọng vào đức dục thì sẽ dẩn đưa con người vào vòng súc vật hóa.
Đức dục vốn do luân lý và giáo lý sinh ra, nhưng đạo giáo cũng có nhiều loại, có loại thì chỉ mù quáng vâng lệnh từ giáo chủ, khi giáo chủ bảo giết người thì nhắm mắt giết, bảo thù hận thì xách động người dân phá hoại an ninh của xã hội để hả giận cho giáo chủ, bảo phải làm bá chủ thì nổ lực hết mình để tiêu diệt đối thủ không cần biết đối thủ này ích quốc lợi dân ra sao. Vì vậy cần phải thanh lọc hàng ngủ của lành đạo tôn giáo thì mới mong con người trở thành đạo đức, vì tiếng nói và giáo huấn của một vị lãnh tụ tôn giáo chân chính và hiền đức mới có thể vực dậy một xã hội mục rửa đang bị vật chất lủng đoạn. Tôn Giáo chân chính không thể thỏa hiệp với sự dữ, thà rằng bị chà đạp mà vẫn giữ được lòng trung kiên với chân lý và lẽ phải còn hơn phát triển phì nộn để giống một con heo nọc chẳng làm được tích sự gì ngoài việc hưởng thụ cho sướng thây rồi chôn vùi mọi giá trị tinh thần vốn có trong nhân vị của con người.
JB Trường Sơn
(*)Sự thật mất lòng
Một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, y nói rằng:
Một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khăng khít (closely co-operate) về kinh tế và tài chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh qua việc các anh đổ 18 tỷ đô la về Vietnam hàng năm qua ngả du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư (Note: Wells Fargo Bank có đủ tài liệu cấp cho GAO).
Mặt khác, một số tổ chức cộng đồng (a certain number of your community organizations) các anh nộp thỉnh cầu (petition) chánh phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế với Vietnam để đòi cho các anh vài điều mà các anh có thể tự làm lấy, nhưng chính hành động của các anh (hợp tác kinh tế với chế độ thù nghich) rồi các anh phản lại thỉnh cầu của các anh. Các anh là lũ hề (you, bunch of comedians)
Ông hỏi: "Trả lời tôi, các anh là loại người gì”? (Please answer me, what kind of people are you?)
Qua 2 tuần tôi mong đợi hồi âm của các bậc cao minh, uyên bác, nhưng không thấy. Tuyệt vọng. Tôi không còn tin người Viêt nào đủ thông minh uyên bác có thể đối đáp lại người chửi xéo dân Viet tỵ nạn ta. - ▲(Trở về bài)
----------