Bạn phải là một chàng cao bồi hoặc là một gã nhút nhát
Tác giả : Allan Stein (The Epoch Times) | Nguồn: Báo Mai | Ngày đăng: 2024-04-20 |
Chủ trang trại gia súc thế hệ thứ năm ở biên giới Arizona mô tả những loại người nhập cư bất hợp pháp mà ông phải đối mặt trên khu đất của mình đã thay đổi đáng kể như thế nào trong những năm gần đây.
Ông Jim Chilton và vợ, bà Susan, yêu nhau từ thời đại học, kết hôn với nhau khi còn trẻ, và làm việc chăm chỉ để cùng nhau xây dựng cuộc sống tại trang trại chăn nuôi gia súc rộng 50,000 mẫu Anh ở Arivaca, Arizona, cách biên giới quốc tế với Mexico khoảng 11 dặm (hơn 17km) về phía bắc.
Tổ tiên của ông Chilton lần đầu tiên lùa gia súc từ Texas đến Arizona vào năm 1885, an cư dọc theo Sông Blue chảy qua Rừng Quốc gia Apache-Sitgreaves ở phía đông Arizona.
Ông bà Chilton cho biết nghề chăn nuôi gia súc nằm trong huyết thống của gia đình.
Tuy nhiên, mọi thứ đã và đang thay đổi ở Chilton Ranch & Cattle Co. và không theo chiều hướng tốt đẹp.
Ông Chilton, một chủ trang trại gia súc thế hệ thứ năm vẫn đang còn sung sức ở tuổi 85, cho biết: “Ở ngoài này không có gì vui cả.”
Thật vậy, phiêu lưu trên khu đất của ông có thể hết sức nguy hiểm do làn sóng vượt biên bất hợp pháp từ Mexico đến miền nam Arizona đang gia tăng.
Ban đầu, các gia đình nhập cư bất hợp pháp khởi sự đến khu đất của ông, tìm cách thoát khỏi cảnh nghèo đói và đấu tranh với gian khổ ở vùng đất hứa phía bắc biên giới này.
Đó là nhiều năm trước đây
Ông Chilton cho biết ông thường tình cờ gặp những người đang sợ hãi, tuyệt vọng này cần thức ăn, nước uống, và hy vọng được tiếp tục sống.
Vì thế, ông trở thành một người có tấm lòng nhân đạo. Ông thậm chí còn lắp đặt các vòi dẫn nước từ trên những máng xối của nhà mình để họ có nước ngọt uống.
Tuy nhiên, tấm lòng từ thiện của ông đã kết thúc ở đó; dù rằng ông là một người có niềm tin vững chắc vào việc nhập cư hợp pháp và pháp quyền.
Ông Chilton cho biết, trong nhiều năm, và đặc biệt là dưới thời chính phủ Tổng thống Biden, ông bắt đầu nhận thấy những người vượt biên bất hợp pháp trông khác hẳn so với những người ông từng gặp trước đó hay những người mà ông cảm thấy thương hại.
Đã có it đi những nhóm gia đình di cư qua khu đất của ông hơn. Thay vào đó, những kẻ đi băng qua khu đất của ông hầu hết là những thanh niên mặc quần áo kiểu quân đội, đeo mặt nạ, và mang balo nặng.
Một số người trong số họ còn mang bộ đàm vô tuyến, như ông đã để ý thấy từ những chiếc camera giấu kín để theo dõi được lắp đặt tại năm địa điểm trong khu đất của ông khoảng một thập niên trước.
“Khu vực này đã từng có một văn phòng quan thuế. Thế nên việc di chuyển từ phía bắc Mexico đã mang tầm quan trọng của lịch sử,” ông Chilton nói:“Đầy khó khăn. Chủ yếu là những người thực sự đang cố gắng vào Mỹ và làm việc.”
“Sau đó, với cuộc suy thoái năm 2008 và 2009, lưu lượng đi lại đó đã dừng lại vì có thông tin cho rằng ở Hoa Kỳ không có việc làm.”
Ông Chilton cho biết vào khoảng thời gian đó, băng đảng ma túy Sinaloa ở Mexico đang bận rộn kiểm soát tất cả các con đường biên giới vào Arizona và nắm giữ độc quyền về buôn ma túy bất hợp pháp và buôn lậu người.
Băng đảng này bắt đầu điều động các nhóm buôn bán ma túy, nhiều người trong số họ trước đây đã từng là những người nhập cư bất hợp pháp bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ hoặc các loại tội phạm từ châu Mỹ Latinh, bao gồm cả băng đảng bạo lực MS-13 ở El Salvador.
“Lưu lượng những di dân bất hợp pháp đó trở nên đáng kể,” ông Chilton cho hay. “Thỉnh thoảng tôi thấy họ cùng với những gã dẫn đường lang sói của băng đảng buôn lậu ở trên núi của chúng tôi.”
Mỗi năm dưới thời chính phủ Tổng thống Obama và Tổng thống Trump, camera theo dõi của ông đã ghi lại được 230 đoạn video khác nhau.
“Tôi nghĩ điều đó thật thái quá,” ông Chilton nói. “Tôi đã gom được hơn 1,000 hình ảnh trong hơn 10 năm. Và rồi khi Tổng thống Biden đắc cử, số lượng hình ảnh trung bình mỗi năm là 1,200.”
Kể từ năm 2021, ông đã thu thập được 3,050 hình ảnh và tổng hợp thành video dài gần hai tiếng.
“Không thể nói được có bao nhiêu người thực sự đã đi qua. Tôi có thể nói rằng có thể chắc chắn là 2,000 đến 3,000 một năm,” ông cho biết.
“Vâng, chúng tôi biết một số người có vũ trang súng, ngoài đó rất nguy hiểm. Giả thuyết của tôi là họ muốn đến được đất nước này. Họ thực sự không muốn va chạm vì... họ muốn đưa ma túy vào và quay trở lại Mexico.”
Gần đó, chủ trang trại gia súc George Alan Kelly, 75 tuổi, ở Arizona, hiện đang bị xét xử vì tội sát nhân cấp độ hai trong vụ được cho là đã bắn chết một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Mexico, người mà ông Kelly cho biết là đang ở cùng một nhóm đàn ông trong khu nhà của ông. Ông Kelly nói rằng ông đã bắn chỉ thiên cảnh cáo, còn các công tố viên thì lại nói ông đã bắn vào nhóm này, khiến một người thiệt mạng.
Ông Chilton nhớ lại có lần ông đang lái xe trong khu đất của mình và 20 người nhập cư bất hợp pháp chạy ra khỏi bụi cây và băng qua con đường đất trước mặt ông.
Tất cả họ đều đeo ba lô ngụy trang và đi “giày thảm,” một dải thảm buộc vào đế giày thông thường để che giấu dấu chân.
Ông Chilton cho biết người đàn ông dẫn đầu nhóm người này có một khẩu súng trường bán tự động AK-47.
Ông cũng cho biết ông đã từng phải xua đuổi một nhóm người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp bằng cách dọa họ với khẩu súng ngắn bán tự động Smith & Wesson cỡ nòng 40 của mình. Ông biết trong vài năm qua, ít nhất hai chủ trang trại biên giới gần đó đã bị những người nhập cư bất hợp pháp sát hại.
Ông Chilton đã buộc phải chấp nhận những rủi ro cho lối sống đã chọn của mình trong thời kỳ mà nạn nhập cư bất hợp pháp không được kiểm soát.
Và ông không phải là một người đàn ông yếu đuối khi nói đến việc tự bảo vệ mình: Ông cao khoảng 6 feet (khoảng 1m83), mặc áo sơ mi ca rô cài nút, áo ghi-lê, quần jean xanh, và mũ cao bồi màu trắng.
Ông mang theo súng bất cứ khi nào ra ngoài và quanh trang trại. Trong ngôi nhà trang trại tuyệt đẹp theo phong cách Tây Ban Nha của mình, ông luôn chuẩn bị sẵn một khẩu súng trường bán tự động, chỉ để phòng thân.
Bởi vì quý vị không bao giờ biết khi nào MS-13 sẽ đến gõ cửa nhà mình, như vợ ông đã từng phát hiện ra :
“Họ xuất hiện ở bên hông ngôi nhà. Tôi đang ở ngoài tưới nước. Không có gì phải trốn tránh họ,” bà Chilton, 81 tuổi, một giáo viên song ngữ đã về hưu và nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha, cho biết. “Họ hỏi liệu họ có thể vào và sử dụng điện thoại không. Tôi trả lời là họ không thể.”
“Những người này có các hình xăm những thứ hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Người phụ nữ đi cùng họ thì không có.”
Nước và thức ăn “Tôi có thể giúp được,” bà Chilton nói: “Tôi xếp một số túi thúc ăn lại với nhau và đưa cho người phụ nữ. Họ ngồi vào chiếc bàn picnic và ăn hết. Sau đó họ đi mất.”
Là một người phụ nữ nhỏ nhắn, bà Chilton cho biết bà không muốn mạo hiểm với những người vượt biên trái phép.
“Tôi sở hữu một khẩu súng lục ổ quay,” bà nói.
Nhưng không phải những người nhập cư bất hợp pháp đến yêu cầu giúp đỡ mà khiến ông bà Chilton cảm thấy khó chịu. Mà chính là sự căng thẳng thường trực khi phải sống những năm cuối đời dưới cái bóng của băng đảng và biết rằng cuộc sống riêng tư một thời không còn là của riêng họ nữa.
“Chúng tôi thấy có hành động. Chúng tôi đã thấy một chiếc trực thăng Tuần tra Biên giới bay lượn ngay trước những hàng cây ở đó. Nó hạ xuống và bắt một gã nấp dưới bụi cây,” bà Chilton kể lại.
“Một trong những lo ngại của chúng tôi là bị mắc kẹt giữa lằn đạn của Đội tuần tra Biên giới và ai đó đang nổ súng. Nơi chúng tôi ở là một siêu xa lộ” cho việc nhập cư bất hợp pháp.
Đôi khi, người ta hỏi bà: “Bà không lo lắng về băng đảng này sao?”
Bà Chilton trả lời: “Chúng tôi càng lo lắng hơn chứ và càng có thêm bằng chứng về các cộng tác viên cúa nhóm băng đảng đó ở địa phương vốn là một phần của khu vực mở rộng phía bắc. Có nghĩa họ là những người đón hàng hóa và chuyễn chúng dùm cho băng đảng” đến điểm đến của chúng.
Anh Sam Murtadza là một cao bồi chuyên nghiệp đã làm việc cho nhà Chiltons trong sáu năm qua. Cách anh ăn mặc trông giống những người trong nghề của mình từ đầu đến chân: một chiếc mũ cao bồi rộng vành được trang trí bằng lông diều hâu, một bộ râu được cắt tỉa khéo, một chiếc áo khoác da và miếng bảo vệ cẳng tay, một chiếc khăn choàng cổ có dây buộc và áo sơ mi dài tay.
Hầu như ngày nào anh cũng đều cưỡi ngựa ra ngoài, chăm sóc cho 750 con gia súc của trang trại và làm các việc vặt khác.
Trong và xung quanh trang trại cho đến tận bức tường biên giới có những dấu hiệu rõ ràng về tình trạng nhập cư và buôn lậu bất hợp pháp: những con đường đất hẹp đan chéo nhau, những hố lửa còn đó, những chai nước rỗng, và quần áo bị vứt đi.
Là một bác sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của Lục quân Hoa Kỳ từng phục vụ hai chuyến công tác ở Afghanistan, anh Murtadza không hề lo sợ cho sự an toàn của mình. Thay vào đó, anh vận dụng quá trình huấn luyện quân sự của mình khi đối đầu với những người nhập cư bất hợp pháp.
“Tôi lớn lên ở vùng này. Tôi mang súng theo mọi lúc,” anh Murtadza, 36 tuổi, nói.
Những người mà anh chạm trán đến từ châu Phi, Thái Lan, Campuchia, Nam Mỹ, Trung Đông. Một số người còn mang hộ chiếu (passport) giả.
“Quý vị có một nhóm [di dân] nam giới trưởng thành để giải quyết vấn đề của họ, thì hẳn phải thắc mắc : Nếu quý vị là người đang xin tị nạn như họ, thì tại sao quý vị lại có hộ chiếu và thẻ căn cước giả [và vũ khí] ?” anh nói.
“Tôi chắc chắn nghi ngờ rằng một số người trong số họ có vũ trang. Quý vị đi xuống đó, và quý vị sẽ thấy những gã băng đảng ở bên sườn núi. Họ là những kẻ có vũ trang.”
Trong số những kẻ xâm nhập, ghê gớm nhất là “đội tước đoạt,” họ là các nhóm đàn ông bạo lực ở cả hai bên biên giới cạnh tranh với các băng đảng, để cướp tiền, ma túy của chúng, và thậm chí của cả những người nhập cư bất hợp pháp.
“Bọn chúng là những kẻ cướp bóc những người di cư đi ngang qua. Họ lao tới tước đoạt và lao vào những người đó,” ông Murtadza nói.
“Trong đám đó chẳng có ai tử tế cả. Họ làm những điều ác không thể tả xiết đối với phụ nữ và trẻ em. Tôi không đồng tình với điều đó chút nào.”
Ông nói, cổ ngữ có câu, “Hàng rào tốt tạo nên hàng xóm tốt.” Nhưng những người nhập cư bất hợp pháp dường như không quan tâm. Họ sẽ cắt hàng rào dây thép bằng mọi cách có thể, khiến gia súc của ông Chilton trốn thoát, hoặc họ sẽ phá hủy hàng rào theo cách nào đó để vào được khu trang trại.
“Phái những chàng cao bồi chúng tôi đi sửa hàng rào sẽ rất tốn kém,” anh Murtadza nói. “Không chỉ vậy, điều đó còn tác động đến cả các cư dân.”
“Bây giờ, chúng tôi phải gác lại các hoạt động hàng ngày để sửa chữa những thứ lẽ ra không bị hư hỏng. Khi hàng rào cứ bị cắt, và các phần trang bị của nó [như bể chứa nước] bị biến mất, lan rộng ra xa, điều đó sẽ làm ngựa của chúng ta kiệt sức [vì thiếu nước uống]. Điều đó làm chúng ta mệt mỏi. Điều đó gây ra sự hao tốn không cần thiết cho trang trại.”
“Bọn họ sẽ làm hỏng các máng nước, bể chứa nước và khiến nước rò rỉ ra ngoài. Họ không quan tâm. Họ chỉ đang cố lấy nước và đi tiếp thôi.”
Anh cho biết, trong những trường hợp hiếm hoi, những kẻ vô lại hoặc kẻ dẫn đương làm việc cho băng đảng lại đi hộ tống những người nhập cư bất hợp pháp khi họ vừa vượt qua biên giới.
“Họ sẽ còn đi rất xa nhưng những kẻ dẫn đường lại nói với họ rằng New York nằm bên kia ngọn đồi đó,” anh Murtadza nói. “Dường như tất cả họ đều có người nhà ở New York.”
“Đôi khi, họ sẽ buông thả những người xuống đó rồi bỏ đi. Đôi khi, một gã dẫn đường sẽ đưa họ đi xa hơn một chút. Thông thường, nếu quý vị định tìm thấy những gã này ở bên này biên giới, thì 90% trong số họ đang cố buôn lậu ma túy. Tôi đã bắt gặp những gã đang dẫn người dân đi qua biên giới, nhưng những gã này sẽ bỏ họ tại đó để quay lại Mexico.”
Anh Murtadza tin rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp ngày càng trầm trọng này là hoàn thành việc xây dựng bức tường biên giới và sắp đặt thêm lực lượng tuần tra dọc biên giới. Tổng thống Biden đã dừng việc xây tường biên giới ngay sau khi ông nhậm chức vào năm 2021.
“Họ có thể kêu gào khiều nại trước tình hình này. Nếu quý vị quay phim, thì họ còn có thể kêu gào về chuyện gì đây ?” anh Murtadza cho biết.
Vì mục đích đó, ông Jim Chilton có rất nhiều đoạn video để chứng minh cho những tố giác và quan sát của mình. Gần đây ông đã làm chứng tại một phiên điều trần của Quốc hội về mức độ nghiêm trọng của tình hình mà các chủ trang trại ở biên giới Arizona phải đối mặt.
Để đến được bức tường biên giới từ trang trại Chilton là một chặng đường khó khăn. Phải mất gần hai tiếng đồng hồ để vượt qua những con đường đất đầy sỏi đá, những lòng sông khô cạn, và triền núi để đến được hàng rào biên giới sâu trong Rừng Quốc gia Coronado ở phía Hoa Kỳ.
Trên đường đi, chúng tôi gặp anh Octavio đến từ Sonora, Mexico. Anh đang nằm đó vì kiệt sức bên vệ đường, cố gắng thở đều trở lại sau hai ngày đi bộ cùng một nhóm người nhập cư bất hợp pháp khác.
Ông Chilton với tay ra phía sau xe tải, lấy hai chai nước và một thanh bánh rồi đưa cho người đàn ông đang mặc bộ quần áo rằn ri nguỵ trang với cây rừng.
Anh Octavio diễn tả một cách khò khăn vì không nói được Anh ngữ, rằng anh đang tìm đường đến Phoenix với hy vọng tìm được việc làm tài xế xe tải.
Hiện anh đang tìm kiếm để gặp một nhân viên Tuần tra Biên giới để được đưa đến một trạm gần nhất hầu giải quyết hồ sơ xin nhập cư.
Bức tường biên giới là một khối đá nguyên khối trải dài cao 30 feet (hơn 9m). Rào chắn bao gồm 226 dặm (khoảng 363 km) hàng rào cọc thép được xây dựng trên đất liên bang trải dài dọc theo phần lớn đường biên giới quốc tế Arizona-Mexico dài 370 dặm (khoảng 595.5 km).
Giày, áo khoác, mền, mũ, tã lót đã qua sử dụng, túi rác, và hố lửa cháy đen nằm rải rác trên đường đất liên bang chạy song song với bức tường, là bằng chứng rõ ràng về các vụ vượt biên trái phép.
Rào chắn những phần còn dang dở của bức tường là cái được gọi là “các rào cản Normandy;” đó là những thanh ngang được đặt để ngăn chặn xe cộ di chuyển trái phép từ Mexico vào Hoa Kỳ. Nhưng các thanh ngang này không ngăn được những người nhập cư bất hợp pháp vì họ dễ dàng leo qua hoặc chui qua dưới những chướng ngại vật này và tiến vào đất trang trại liên bang mà ông Chilton thuê.
Ông Chilton cho biết ông đã bỏ ra 2,000 USD để lắp đặt cốt thép để gia cố các rào chắn và bảo đảm an ninh tốt hơn cho khu vực.
Một tổ chức từ thiện của Hoa Kỳ được cho là đang điều hành một khu cắm trại nhỏ được dựng xa hơn dọc theo khu đất trên đường đến ngôi làng biên giới nhỏ Sasabe, Arizona.
Hôm 22/03, trại này đã tiếp đón khoảng 20 người nhập cư bất hợp pháp. Những hộp thức ăn và nước đóng chai xếp trên bàn dưới một tấm bạt lớn đã được đặt sẵn ở đó để người nhập cư mang đi.
Dọc theo chu vi khu cắm trại, những thanh niên nhập cư bất hợp pháp thận trọng quan sát chúng tôi. Một cách lặng lẽ, họ biến mất vào bụi rậm hoặc trốn sau vạt lều, ngoại trừ ông Alberto, một người đàn ông đơn độc đến từ Ecuador.
Bằng vốn tiếng Anh chữ được chữ mất, ông Alberto cho biết mình đã đi bộ suốt hai tháng với một nhóm gồm 45 người khác từ Ecuador đến Guatemala, El Salvador, và sau đó là Mexico để đến Hoa Kỳ.
“Tôi đã sống trên đường phố, ở các bãi rác,” ông Alberto, 49 tuổi, dùng một khúc cây làm chỗ ngồi tạm cho biết. “Tôi đến vì gia đình mình. Tôi đang chờ được nhập cư.”
Quần áo của ông trông còn mới. Đội một chiếc mũ mùa đông có hình lá cờ Mỹ, mặc một chiếc áo len màu nâu, và quần ống rộng, ông Alberto cho biết đó là trang phục được tổ chức này trao tặng.
Ông Alberto chia sẻ rằng mình đã trả 12,000 USD tiền mặt cho những người dẫn đường không rõ danh tính để đưa ông vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Em gái ông là y tá sống ở Danbury, Connecticut. Bà ấy đã gửi cho ông một khoản tiền để giúp trả chi phí vượt biên. Phần còn lại đến từ thân nhân của ông sống ở Ecuador.
Ông Alberto cho biết mình dự định sẽ ở lại với em gái cho đến khi có thể kiếm được công việc lái xe bán tải tốt. Ông ấy muốn mua một chiếc xe hơi, nhưng hoàn cảnh lại rất phức tạp.
Ông nói mình đã sống và làm việc ở Hoa Kỳ trong 25 năm. Khi ông chuyển về Ecuador khoảng sáu tháng trước khi thẻ cư trú của ông ở Hoa Kỳ đã hết hạn.
“Tự do tự do và việc làm,” ông nói. “Tôi cần một công việc, quý vị hiểu không? Để mua thực phẩm. Tôi muốn có một chiếc xe hơi, quý vị hiểu không?”
“Mỹ quốc là đất nước vĩ đại nhất trên thế giới. Ở đất nước tôi, người ta không có thức ăn. Người ta không có việc làm. Người ta sát hại lẫn nhau.”
‘Quý vị phải tự lực cánh sinh.’
Tại thành phố biên giới Nogales, Arizona, cách Arivaca 73 dặm (khoảng 117km) về phía đông, bà Anna Pareda, 63 tuổi, là một nhân viên Quan thuế và Bảo vệ Biên giới đã về hưu sau 32 năm phục vụ.
Tuy nhiên, ngay cả khi đã về hưu, bà vẫn phải đối mặt với những người nhập cư phi pháp.
Cả ngày lẫn đêm, họ sử dụng sân sau nhà của bà để đi tắt đến trung tâm thành phố Nogales.
Bà cho biết: “Tôi gọi cảnh sát khi cần thiết vì tôi biết họ phản ứng nhanh hơn.”
Việc băng qua sân sau này diễn ra thường xuyên đến mức bà phải tháo đèn cảm biến của máy dò chuyển động bên ngoài nhà vì chúng hoạt động tắt mở suốt đêm.
Bà Pareda nói, “Tôi nhìn ra ngoài lúc 2 giờ sáng, và họ vẫn tiếp tục.” Bà có thể nhìn thấy hình bóng của những người nhập cư bất hợp pháp băng qua sân sau “ngay góc cửa sổ phòng ngủ của tôi”, đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha.
“Tôi không sợ,” bà nói. “Tôi có súng. Đôi khi, tôi luyện tập tốc độ rút súng của mình. Nếu điều này liên quan đến sự an toàn của gia đình tôi, tôi sẽ nổ súng nếu buộc phải làm vậy.”
Bà Pareda bày tỏ rằng cuộc khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì mọi người nhận ra với các biện pháp an ninh biên giới gần đây của chính quyền tiểu bang Texas đã khiến cho lượng người đi bộ chuyển hướng về phía tây vào miền nam Arizona, New Mexico, và California tăng lên.
Bà cho biết nhiều người Mỹ không nhận ra rằng tệ nạn những người nhập cư bất hợp pháp “không được quan tâm cứu xét.”
Các cơ quan chính quyền có thể nói rằng: “Chúng tôi không phải Interpol. Chúng tôi [Đội Tuần tra Biên giới] không có cơ sở dữ liệu. Chúng tôi không có cách nào để khám xét họ.”
Nhưng bà nói : “Chúng tôi xứng đáng được bảo vệ. Chúng tôi xứng đáng được ở trên đất đai của mình mà không phải sợ hãi và lo lắng rằng mình phải ở trong những tình cảnh như thế này. Dòng người này (chỉ-có-Chúa-biết-họ-là-ai) tôi nghĩ cứ 20 người thì có lẽ chỉ có một người là đàng hoàng. 19 người còn lại có lẽ là tội phạm.”
Bà nói những người nhập cư phi pháp trong năm 2024 này “là một nòi giống hoàn toàn khác.”
Bà Chilton kể rằng một trò chơi mà băng đảng này thích dùng để ép buộc mọi người phải làm công việc buôn lậu ma túy hoặc buôn người có tên là “Bạc hoặc Chì.”
Bà nói rằng đó là một lời đề nghị mà ít ai có thể từ chối. Người ta hoặc là nhận lấy tiền và làm việc cho băng đảng (mệnh danh là bạc) hoặc chết vì bị bắn (chì).
Bà Chilton, vốn lo lắng cho sự an nguy của những chàng cao bồi tại đây, nói: “Nói cách khác, quý vị (chính quyền) phải cộng tác với chúng tôi.”
“Những người cao bồi có lý do để đến biên giới,” bà nói. “Họ đang chăn gia súc hoặc đang sửa hàng rào. Chúng tôi thường có ít nhất hai người đi cùng nhau. Chúng tôi muốn có nhiều hơn một người ở ngoài đó. Nếu chỉ có một người thôi, nhóm băng đảng kia sẽ dọa: ‘Các người có muốn kiếm tiền không?’ Hoặc là, ‘Chúng ta biết con cái các người đi học ở đâu.’”
“Đây là mối lo ngại đối với các chủ trang trại ở biên giới,” bà cho biết. “Tất cả chúng tôi đều lo ngại rằng những người cao bồi sẽ từ chối làm việc ở biên giới. Có những người khác can đảm và quen thuộc với khu vực này. Họ có thể đánh giá được một tình huống.”
Hồi tháng trước, bà Pareda đã có mặt tại Tòa Thượng thẩm Quận Santa Cruz để nghe biện luận mở đầu trong phiên tòa xét xử ông Kelly, một chủ trang trại tại biên giới, với cáo buộc sát nhân. Bà nói rằng tại phiên tòa, bà muốn bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Kelly cũng như các chủ sở hữu tài sản ở biên giới khác vốn phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự liên quan đến những cuộc vượt biên bất hợp pháp.
Các chủ trang trại ở biên giới còn phải đối mặt với một mối nguy hiểm khác: những người nhập cư bất hợp pháp đốt lửa để giữ ấm, làm mồi nhử để chống lại lực lượng Tuần tra Biên giới, hoặc dùng như tường lửa để ngăn nhân viên chấp pháp đến bắt giữ họ.
Bà Chilton bày tỏ, dù thế nào đi nữa, một đám cháy có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và đốt rụi những dồng cỏ có giá trị dùng để chăn thả gia súc.
“Nếu quý vị kêu cứu, chúc quý vị được may mắn. Phải mất một hoặc hai tiếng nữa mới có ai đó đến cứu,” bà nói. “Vì vậy, đây là những lựa chọn chiến lược trong việc chọn đường đi mà băng đảng buôn người thực hiện.”
Bà nói rằng thực tế thật khắc nghiệt khi nhận ra rằng “quý vị phải tự cho mình thôi.”
“Mọi người trong cộng đồng này đều biết tự vệ. Không có cảnh sát. Không có cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng gần nhất có thể đáp ứng là ở Nogales hoặc Green Valley, nhưng thường thì là khu vực Tucson,” bà Chilton cho biết.
“Họ ở cách xa đó hơn một tiếng. Và điều đó cho thấy rằng sẽ không bao giờ có ai đó có thể đáp ứng, mà hầu như là không bao giờ.”
Ông Chilton, từng được ông nội của mình dạy cho ý nghĩa của việc trở thành một chàng cao bồi sẵn sàng tự vệ, cho biết vần đề này chính là điều phân định giữa người bình thường với những chàng cao bồi.
Ông nói, để trở thành một chàng cao bồi cường tráng, mặc denim (quần Jean) xanh, quý vị phải chịu đựng được nỗi đau.
Rất nhiều nỗi đau.
Đó là cơn đau trên thân thể do đau nhức cơ bắp cũng như những ngày dài buộc dây và đóng dấu trên thân của gia súc dưới ánh nắng thiêu đốt.
Đó là nỗi đau tinh thần của những đêm lạnh giá cắm trại trên bãi đất trống xa nhà trong những đợt chăn thả gia súc.
Và đó là nỗi đau hiện hữu của việc sống tiếp hay chết mòn với cuộc sống mà quý vị đã chọn.
Để trở thành một chàng cao bồi giống như người ông của mình, người ta phải chịu đau đớn và vượt qua những khó khăn bằng sức mạnh cũng như sự bền bỉ của đôi giày da vững chắc.
Trong 37 năm quản lý Trang trại Chilton, ông Chilton đã thực hiện đúng điều đó.
Ông không có gì phải hối tiếc. Tuy rằng, áp lực cuộc sống thường xuyên bất ổn do nạn nhập cư bất hợp pháp đã ảnh hưởng quá nhiều đến vài người hàng xóm của ông, mà họ cuối cùng đã phải bán tài sản, thu dọn đồ đạc, và “thoát ly.”
Nhưng ông Chilton nói rằng ông sẽ không rời đi mà không chiến đấu.
“Chúng tôi có một nghĩa trang gia đình ở đây. Dù cho tôi ở trên mặt đất hoặc ở dưới lòng đất nhưng tôi sẽ không rời đi,” ông chia sẻ.
“Quý vị phải là một chàng cao bồi hoặc là một gã nhut nhát.”
Allan Stein
----------