Chính phủ Hoa Kỳ đã chi tiền cho cuộc tấn công của Iran vào Israel
Tác giả : Roger L.Simon Biên dịch : Hân Nhi |
Nguồn: The Epoch Times Vn | Ngày đăng: 2024-04-22 |
Có thể đưa ra một lập luận xác đáng rằng việc xem nhẹ các lệnh trừng phạt đối với Iran đã tạo điều kiện cho quốc gia này thu về hàng tỷ dollar doanh thu từ dầu mỏ, và gây ra tất cả tình trạng hỗn loạn trong thời gian gần đây.
Các vật thể trên bầu trời Jerusalem sau khi Iran phóng thiết bị bay điều khiển bằng vô tuyến (drone) và phi đạn về phía Israel ở Jerusalem hôm 14/04/2024. (Ảnh: Ronen Zvulun/Reuters)
Có thể đưa ra một lập luận xác đáng rằng việc Tổng thống Barack Obama và sau đó là Tổng thống Joe Biden nới lỏng hoặc xem nhẹ các lệnh trừng phạt đối với Iran đã tạo điều kiện cho nước Cộng hòa Hồi giáo này thu về hàng tỷ dollar doanh thu từ dầu mỏ và những món quà từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn đã tạo ra tất cả tình trạng hỗn loạn gần đây ở Trung Đông từ Hezbollah đến Hamas rồi đến Houthis và bây giờ là cuộc tấn công của Iran vào Israel.
Trên thực tế, lập luận này còn hơn cả xác đáng. Nó gần giống với sự thật bị phong tỏa mà quý vị có thể gặp phải trong các vấn đề đối ngoại.
Đầu tiên, Tổng thống Obama đã nuông chiều những giáo sĩ Hồi giáo đó để có được một hiệp ước hạt nhân ngớ ngẩn nào đó mà không ai có thể tin trong khi những người biểu tình dân chủ cầu xin tổng thống của chúng ta giúp đỡ họ chống lại các lãnh chúa độc tài tôn giáo độc ác của họ. Thay vào đó, thậm chí tổng thống Obama còn cấp cho những giáo sĩ đó nhiều tiền hơn, một thời kỳ tai tiếng đi kèm với những khoản tiền đồ sộ mà ít ai chú ý đến.
Và rồi Tổng thống Donald Trump xuất hiện, chấm dứt những cuộc đàm phán quái gở đó vốn chỉ mang lại cho Iran vỏ bọc cho việc nghiên cứu hạt nhân, và ông đã áp đặt các lệnh trừng phạt thực sự lên các giáo sĩ Hồi giáo, đặc biệt là đối với ngành năng lượng của họ. Và hãy đoán xem? Họ im lặng, cũng như vô số những bên trung gian của họ (Hezbollah, Hamas, v.v.).
Quay trở lại Tổng thống Biden, ông ấy đã không chờ đợi một phút giây nào để đảo ngược không chỉ an ninh biên giới mà còn đảo ngược tất cả mọi thứ của cựu TT Trump, lại bắt đầu trao cho những giáo sĩ đó những khoản tiền hậu hĩnh.
Lời bào chữa nực cười mà cả Tổng thống Obama và Tổng thống Biden đưa ra là những khoản tiền này là nhằm mục đích cải thiện cuộc sống của người dân Iran đang bị vây khốn và sẽ được sử dụng theo cách đó. Làm sao mà một người có chỉ số IQ ba chữ số có thể tin được điều đó? Có lẽ Tổng thống Obama không tin vào điều đó—ông ấy chắc chắn đã nhận thức được các mục tiêu chống đế quốc của chủ nghĩa Hồi giáo Shia từ trong lý thuyết thần học của họ và biết tiền sẽ đi về đâu—vì vậy chúng ta phải tự hỏi ý định thực sự của ông ấy là gì. Có ai biết được Tổng thống Biden đang nghĩ gì không?
Điều rõ ràng là Mammon (con quỷ tượng trưng cho lòng tham) đã ngóc cái đầu xấu xí của mình lên, như hắn ta thường làm, cộng với nỗi ám ảnh đặc biệt của Tổng thống Biden về việc hạn chế năng lượng của Hoa Kỳ dưới danh nghĩa làm giảm thiểu tình trạng nóng lên toàn cầu do con người gây ra (giả sử quý vị tin vào điều đó), từ đó làm giàu cho Iran và Venezuela, những quốc gia cung cấp chính loại nhiên liệu hóa thạch đó cho một thế giới thiếu thốn, thường ở dạng bẩn thỉu hơn. Những kẻ độc tài dường như không làm ông ấy bận tâm.
Và các giáo sĩ Hồi giáo là những kẻ độc tài thuộc loại cực đoan nhất, sánh ngang với Mao và Stalin trong các chiêu thức của họ nếu không muốn nói là trong toàn bộ thành công của họ. Nhà tù Evin là trại Gulag của họ và được cho là còn tệ hơn cả phiên bản của Trung Quốc và Liên Xô. Trong khi nghiên cứu cho một kịch bản, tôi đã đích thân gặp gỡ những người từng bị giam giữ và tra tấn ở đó. Khuôn mặt bị đánh đập và méo mó của họ trông giống như những bức tranh của Picasso trong thời kỳ hội họa lập thể. Các cai ngục được cho là đã hãm hiếp phụ nữ, đặc biệt là những nhà bất đồng chính kiến, vào đêm trước phiên tòa xét xử để bảo đảm rằng họ không bao giờ được lên thiên đàng, theo tôn giáo của họ.
Sự cuồng tín của chế độ này được nhiều người biết đến, tới mức đã có các báo cáo từ Tổ chức Ân xá Quốc tế và các tổ chức khác về vụ sát hại trẻ em hàng loạt. Họ cũng được biết đến là đã treo cổ những người đồng tính.
Dường như không điều nào trong số này khiến Tổng thống Obama hay Tổng thống Biden quan tâm nhiều.
Chúng ta có thể chắc chắn rằng điều khiến Tổng thống Biden quan tâm là các phiếu bầu ở Michigan, nơi cộng đồng người Hồi giáo có thể bỏ rơi ông. Còn lý do nào khác cho việc ông ta lại đi ăn nói bừa bãi đến mức được cho là đã gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bằng một từ tục tĩu gồm bảy chữ cái bắt đầu bằng chữ “a” trong tầm nghe của các nhân chứng?
Vụ việc này đã được đưa tin rộng rãi, và chắc chắn rằng ông Netanyahu đã biết rõ Tổng thống Biden nghĩ gì về ông khi họ nói chuyện điện thoại vào đêm 13/04 để thảo luận về phản ứng của Israel trước cuộc tấn công dữ dội của Iran. Chắc hẳn ông ấy đã hiểu rõ ẩn ý—hoặc phải chăng là nội dung thực sự—“Hãy nhìn xem chúng tôi đã làm gì cho ông. Bây giờ hãy để tôi có Michigan,” về cơ bản có nghĩa là “Đừng.”
“Đừng làm với Iran những gì họ đáng phải chịu trong nhiều thập niên qua.”
“Đừng đi tiêu diệt Hamas. Bây giờ họ sẽ im lặng.”
Vân vân và vân vân. Các tổng thống Hoa Kỳ nghĩ rằng họ điều hành Israel, dù sao thì những tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ là như vậy. Họ từ chối để người Israel làm điều mà một tổng thống Hoa Kỳ sẽ làm trong một phút – đáp trả một cuộc tấn công của một quốc gia thù địch vào lãnh thổ của chúng ta. Như hầu hết mọi người đều có thể nhớ được rằng– à, hầu hết mọi người thời nay – tổng thống Franklin D. Roosevelt đã không chờ đợi lâu để đáp trả cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng.
Hai vị tổng thống này của Đảng Dân Chủ đã kiềm chế Israel đáp trả trong nhiều thập niên, không chỉ với Iran mà còn với các lực lượng ủy nhiệm ngày càng nguy hiểm của quốc gia này. (Hezbollah hiện có một trong những đội quân được trang bị vũ khí mạnh nhất trên thế giới.) Khi Israel được phép và tự mình truy đuổi những lực lượng ủy nhiệm này, họ chắc chắn bị ngăn cản trước khi có cơ hội đạt được chiến thắng toàn diện, những chiến thắng mà Hoa Kỳ và các đồng minh cảm thấy thật cần thiết vào cuối Đệ Nhị Thế chiến và điều đó dẫn đến việc Nhật Bản và Đức trở thành những quốc gia dân chủ, hòa bình.
Đó là những gì đang diễn ra hiện nay, dường như hoặc rốt cuộc về thực chất là một nỗ lực kết hợp giữa chính phủ và giới truyền thông thiên tả nhằm ngăn chặn Israel hoàn thành việc tiêu diệt Hamas ở Gaza. Chính các cơ quan truyền thông lâu đời, chẳng hạn như Associated Press, đã có mặt một cách thần kỳ tại hiện trường với các bản tin nóng hổi và những bức ảnh đoạt giải giữa các cuộc tấn công hết sức tàn bạo của Hamas. Một số “phóng viên” của họ được cho là đã chiến đấu sát cánh bên cạnh những kẻ khủng bố. Chỉ những ai ngây thơ nhất mới nghĩ rằng điều này cuối cùng không mang lại lợi ích cho Hamas và nói rộng ra là cho Iran. Bóng ma Michigan, một lần nữa, lại lởn vởn ở đằng sau.
Trong khi đó, một cuộc thăm dò của Fox News cho thấy 47% công dân dưới 35 tuổi của chúng ta ủng hộ người Palestine. Phần lớn điều này là do hệ thống trường học của chúng ta, trong nhiều năm nay, đã nhấn mạnh tất cả các dạng hệ tư tưởng “thức tỉnh” trong nội dung các môn học, bao gồm cả việc giảng dạy lịch sử thực tế – của Trung Đông hoặc bất kỳ nơi nào khác. Chúng ta đã tạo ra một thế hệ những kẻ ngu ngốc với chỉ số IQ của người Mỹ giảm sút một cách không đáng ngạc nhiên theo dữ liệu.
Vì vậy, bây giờ chúng ta chờ xem Israel phản ứng thế nào trước cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào lãnh thổ của mình với sự kết hợp của khoảng 300 thiết bị bay điều khiển bằng vô tuyến, phi đạn, và phi đạn hành trình.
Bởi vì họ không thể vượt qua được chuyện này bằng bất kỳ cách thức đáng kể nào, Tổng thống Biden đã tuyên bố đây là một chiến thắng cho Israel nhưng vội vàng nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ không giúp đỡ trong bất kỳ hành động trả đũa nào của Israel, đồng thời kêu gọi họ đừng làm như vậy. Sau đó, ông triệu tập G7 để lặp lại yêu cầu đó. Nhóm này cũng ồn ào lên tiếng về các lệnh trừng phạt.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei hẳn đang mỉm cười. Ông ấy đã từng nghe cuộc bàn thảo về lệnh trừng phạt đó trước đây và biết nó sẽ kéo dài bao lâu.
Điều này phải chăng đã quá quen thuộc? Mọi người đều biết Tổng thống Obama đã nhiều lần kiềm chế ông Netanyahu, người mà ông đã xúc phạm bằng cách mở lối cửa sau vào Tòa Bạch Ốc, không cho tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Rốt cuộc, như đã nói, vị tổng thống này đã chuyển tiền mặt sang Iran. Thật là mâu thuẫn.
Nói một cách nhẹ nhàng, mâu thuẫn này vẫn đồng hành cùng chúng ta.
Liệu nó có thay đổi không?
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Hân Nhi biên dịch
----------