Trump đối đầu Trung Quốc : Con Rồng Đỏ đang vươn lên
(Trump vs. China: Red Dragon Rising)
Tác giả : Đỗ Ngọc Hiển Nguồn: VACA Ngày đăng: 2024-04-23
Kính thưa quý vị đồng hương thân mến,
Theo thiển ý người viết, Mao Trạch Đông thực sự là một nhà lãnh đạo vĩ đại, đã biết sử dụng ý thức hệ cộng sản để thống nhất đất nước Trung Hoa và trong lịch sử Trung Quốc chưa một ai làm được.
Với tài thao lược và quân sự xuất chúng ông đã thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc cùng với một số đồng chí đắc lực như Chu Ân Lai, Lâm Bưu, Lưu Thiếu Kỳ…đã phát động một cuộc cách mạng thành công, đánh đuổi Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân Đảng chạy thoát sang đảo Formosa (Đài Loan) năm 1949. Đương nhiên cuộc cách mạng nào cũng có đổ máu, chết chóc. Với bàn tay sắt, Mao Trạch Đông và đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng đã tàn sát nhiều triệu người Trung Hoa vô tội.
Mao Trạch Đông và các đồng chí kế nhiệm như Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình ngày nay đều cảm thấy mang nặng mối nhục bị xâu xé bởi phương Tây và Nhật Bản trong các triều đại quân chủ thối nát trước đây. Họ tự hào Trung Hoa đã có một nền văn minh 5 ngàn năm và một dân số lớn nhất thế giới, ít nhất cũng khoảng 1 tỷ người năm 1949, đất đai rộng lớn với nguồn tài nguyên dồi dào và Trung Hoa đã phát minh ra thuốc súng cả ngàn năm trước đây mà ngày nay các quốc gia trên thế giới đang sử dụng để sản xuất đạn dược, ngoài ra Trung Hoa còn phát minh la bàn và giấy.
Các nhà lãnh đạo trên đây, thuộc dòng Đại Hán, nhận biết rõ Trung Quốc có nạn nhân mãn (over population), hiện nay khoảng 1,4 tỷ người, chỉ thua Ấn Độ gần đây, khó được giải quyết để trở thành một cường quốc kinh tế nhằm nâng cao mức sống của toàn dân, với chủ đích bành trướng ảnh hưởng chính trị, kinh tế và quân sự qua sách lược “Vòng Đai và Con Đường” (Belt and Road) qua chiêu bài một tấm chi phiếu ngoại giao (diplomacy check) để mở rộng địa chính trị và xuất khẩu dân thuộc các sắc tộc thiểu số của mình vào các nước trên khắp thế giới. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngầm chủ trương thanh lọc dân số, chỉ giữ lại 800 triệu người thuộc dòng Hán tộc trên lục địa, 600 triệu người còn lại thuộc sắc tộc thiểu số sẽ được di dân đến các quốc gia trên khắp thế giới. Có như vậy Trung Quốc mới mau trở thành cường quốc kinh tế và nâng cao mức sống của người dân, đuổi kịp mức sống Âu Mỹ.
Đặng Tiểu Bình: nhà lãnh đạo sáng suốt và thực tiễn (clairvoyant and pragmatic)
Khoảng năm 1976, Đặng Tiểu Bình đã nhận ra chủ thuyết kinh tế cộng sản ở Liên Bang Sô Viết và ở nước ông dưới thời Mao Trạch Đông với mô thức kinh tế tập quyền trung ương (centrally controlled economic model) đang ở trên bờ vực thẳm của phá sản, nạn đói trên toàn quốc bắt đầu hoành hành. Đặng Tiểu Bình, một chính trị và kinh tế gia sáng suốt và thực tiễn đã đưa ra câu nói để đời “Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, miễn là mèo nào bắt được chuột”. Ông mở cửa Trung Quốc, giao thương với các quốc gia tư bản Âu Mỹ để thu hút đầu tư ngoại quốc. Năm 1976, lợi tức đầu người (percapita income) tại Trung Quốc ở mức 600 mỹ kim/năm trong khi ở Hoa Kỳ là 19,500 mỹ kim/năm. Nhờ hai viên kẹo đắng bọc đường “nhân công dồi dào và tiền lương rẻ mạt”, đến năm 2021, lợi tức đầu người ở Trung Quốc tăng lên tới 18,931 mỹ kim/năm, đứng hạng 100 trong khi Hoa Kỳ ở mức 68,309 mỹ kim/năm, đứng hạng 15 trên thế giới gồm 256 quốc gia và đảo quốc, theo thống kê của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund) .
Cơ hội vàng son cho Trung Quốc.
Trung Quốc gặp được cơ hội vàng son khi giới trí thức nói chung và một số giáo sư đại học nổi tiếng Hoa Kỳ như Harvard, Yale, Berkeley nói riêng cùng các chính trị gia cấp tiến thiên tả thuộc đảng Dân Chủ vì ngây ngô hay ngu xuẩn đã tích cực ủng hộ cho Trung Quốc gia nhập “Tổ chức Thương Mại Thế Giới” (World Trade Organisation-WTO) năm 2001 được hưởng quy chế “Tối Huệ Quốc” (The most favored nations) dành cho các quốc gia đang mở mang, vì cho rằng một khi là thành viên của WTO, Trung Quốc sẽ tuân theo các luật chơi dân chủ trong thương trường và dần dà được dân chủ hóa chính trị. Đây thực là ý nghĩ không tưởng, bọn này chẳng biết một chút gì về lịch sử Trung Quốc xa xưa và những âm mưu đen tối và xảo quyệt trong chính trị trước đây dưới thời vua chúa phong kiến ở Trung Quốc.
Tổng Thống tội đồ phá hoại đất nước Hoa Kỳ đầu tiên: Bill Clinton.
Cơ quan tình báo Trung Quốc đánh hơi được Thống Đốc Arkansas, Bill Clinton, một chính trị gia sáng giá sẽ ra tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 1992, nên ngầm yêu cầu Motchard Riady tài trợ cho Bill Clinton. Riady là một tỷ phú Nam Dương gốc Hoa kinh doanh ở Trung Quốc và có liên hệ mật thiết với cơ quan tình báo Trung Quốc. Motchar Riady đã quen biết Bill Clinton khi Bill làm Chưởng Lý tiểu bang Arkansas. Còn có sự góp sức của John Huang, một tay gây quỹ đại tài, cũng có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc từ năm 1970. Huang quen biết tỷ phú Riady tại một cuộc họp cựu sinh viên Harvard ở Little Rock, tiểu bang Arkansas do Thống Đốc Bill Clinton tổ chức, sau này là cánh tay phải của Motchar Riady.
John Huang là người Hoa, có quốc tịch Mỹ năm 1977, đảng viên đảng Dân Chủ, có chức vụ trong Ủy Ban Quốc Gia Dân Chủ và sau này do sự can thiệp của Hillary Clinton, giữ chức Phụ Tá Chính (principal assistant) cho Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ dưới áp lực của Riady. Âm mưu gài người này được Riady gọi là “Người của tôi trong chính phủ Hoa Kỳ” (My man in the American government) nằm trong sách lược của Trung Quốc đưa Bill Clinton vào “Con Đường dẫn tới tòa Bạch Ốc” (The Road to the White House).
John Huang, như đã nói ở trên, là một tay phù thủy đại tài và đắc lực có liên hệ với cơ quan tình báo thuộc chính phủ và đảng Cộng Sản Trung Quốc từ năm 1970. John Huang thông qua các công ty dưới trướng của đảng và quân đội Trung Quốc chuyên buôn bán ma túy và vũ khí bất hợp pháp, buôn bán phụ nữ, nội tạng của các tù nhân Pháp Luân Công và tù nhân chính trị v.v… Các tên chủ chốt của nhóm này gồm Wang, Chung, Chun, Ng, Ryadys, Sioeng và Hsia.
Huang đã gây quỹ cho 2 kỳ đắc cử Tổng Thống 1992, 1996 của Bill Clinton, mỗi lần lên tới 10 triệu mỹ kim, ngoài ra còn cho đảng Dân Chủ vay hàng chục triệu mỹ kim đế tránh phá sản trong thời kỳ Bill Clinton làm Tổng Thống.
Để đổi lại, đảng Dân Chủ và chủ yếu là Bill Clinton mở toang đất nước Hoa Kỳ cho Trung Cộng xâm nhập trong mọi lãnh vực.
– Bill Clinton mở toang cửa cho các phái đoàn cao cấp Trung Quốc thuộc mọi lãnh vực mà các thành viên của phái đoàn phần lớn là tình báo viên cao cấp và chuyên nghiệp để ăn cắp sở hữu trí tuệ và kỹ thuật sản xuất cao cấp.
– Ông chào mời nhiều phái đoàn cao cấp Trung Quốc trong lãnh vực dân sự cũng như quân sự đi quan sát các trung tâm quan trọng như NASA, căn cứ quân sự không quân như Alamitos ở California, các công ty kỹ thuật điện tử cao như Boeing, Lockheed Martin, các công ty kỹ thuật cao ở thung lũng điện tử San Jose, tiểu bang California. Trong số các khách mời này hẳn có các tình báo chuyên nghiệp cao cấp Trung Quốc.
– Mở chương trình trao đổi các khoa học gia và chuyên viên cao cấp trong mọi lãnh vực với sự tài trợ của Trung Quốc.
– Mở trung tâm nghiên cức cho các du sinh nghiên cứu tại các đại học nổi tiếng Hoa kỳ như Harvard, MIT, Yale, Stanford v.v… với sự tài trợ của Trung Quốc.
– Gần đây các viện Khổng Tử mọc lên như nấm tại các đại học Hoa Kỳ nhắm quảng bá thể chế xã hội chủ nghĩa ưu việt Trung Quốc, mua chuộc và khuyến khích các sinh viên quốc tế làm tình báo, điệp viên ăn cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ hoặc sang Trung Quốc làm việc.
– Bill Clinton không tích cực tìm mọi phương thức để chận đứng phong trào các công ty lớn Hoa Kỳ bỏ nước ra đi, sang Trung Quốc kinh doanh như General Electric, Westinghouse, các hãng xe Ford và General Motor, các loại xe nông nghiệpv.v…làm mất đi nhiều tỷ mỹ kim đầu tư trong nước và hàng triệu công ăn việc làm và lợi tức, khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng trì trệ và suy thoái trong 8 năm cầm quyền.
– Bill Clinton còn mời một viên tướng lực lượng nhẩy dù, Zhang Wannian, vốn có nợ máu trong cuộc thảm sát các sinh viên và công nhân tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989, sang thăm Hoa Kỳ và tòa Bạch Ốc ngay sau khi vụ thảm sát xẩy ra. Năm đó các sinh viên xuống đường đòi tự do dân chủ cho nhân dân một cách ôn hòa, bất bạo động mà lại bị nhà cầm quyền Trung Quốc đàn áp một cách dã man, thế mà một Tổng Thống đảng Dân Chủ lại mời một tên tướng tội đồ Trung Quốc có nợ máu trong cuộc thảm sát sang thăm viếng Hoa Kỳ và được tiếp tại tòa Bạch Ốc. Thực là một điều sỉ nhục cho một chính đảng Hoa Kỳ mang nhãn hiệu Dân Chủ?
Thành tích kinh tế và quân sự của Trung Quốc.
Thành tích kinh tế.
Với phong trào “Toàn Cầu Hóa Kinh Tế” (Economic Globalization) bùng nổ mạnh và việc được gia nhập vào Tổ Chức Thương Mai Quốc Tế năm 2001, Trung Quốc nhận được một nguồn đầu tư ngoại quốc lên đến nhiều ngàn tỷ mỹ kim từ Hoa Kỳ và Âu Châu, mức độ tăng trưởng kinh tế (Economic Growth) hay tổng sản lượng quốc gia xổi tăng với tỷ lệ cao nhất thế giới, từ 10% đến 12% trong nhiều thập niên, cho tới thời kỳ Corona-Virus xẩy ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, mới giảm xuống khoảng 7% vì rất nhiều công ty ngoại quốc bỏ chạy khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn còn khá cao so với Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu, khoảng từ 1% tới 3%. Năm 2021, tổng sản lượng nội địa xổi (GDP) hay tổng lợi tức quốc gia (Total national income- TNI) của Hoa Kỳ là 24,500 ngàn tỷ mỹ kim và của Trung Quốc khoảng 18,000 ngàn tỷ mỹ kim, đứng hàng thứ hai trên thế giới chỉ thua Hoa Kỳ. Tuy nhiên trong tương lai, với đà phát triển như hiện nay, Trung Quốc có thể vượt qua Hoa Kỳ. Nhưng lợi tức theo đầu người (percapita income) của Hoa Kỳ năm 2021 là 68,309 mỹ kim , Trung Quốc chỉ có 18,931 mỹ kim theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Như vậy phải mất khoảng môt thế kỷ nữa, Trung Quốc mới bắt kịp Hoa Kỳ. Nói cách khác, mức sống (Standard of living) của Trung Quốc cần một thế kỷ nữa mới đuổi kịp Hoa Kỳ và có thể không bao giờ vì Hoa Kỳ không dậm chân tại chỗ mà con tiến mạnh nữa.
Thành tích quân sự: Bành trướng sức mạnh quân sự 1980-2024.
Trong thời gian 44 năm qua (1980-2024), Trung Quốc đã có một số lợi nhuận (profit) kếch xù khoảng nhiều chục ngàn tỷ mỹ kim do các công ty quốc doanh (state corporations) và tiền thuế trên doanh lợi (corporate profit) của các công ty nội địa hay quốc tế phải trả. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc trong 44 năm qua cũng đã chiếm ít nhất một nửa, khoảng 30 ngàn tỷ mỹ kim để bành trướng sức mạnh quân sự trong các binh chủng, đặc biệt là hải quân và không quân.
Lực lượng Bộ Binh (Army).
Lực lượng bộ binh Trung Quốc hiện nay là 2,3 triệu người, lớn hơn tổng quân số của Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức Quốc và Gia Nã Đại cộng lại. Bộ binh Trung Quốc được huấn luyện trở nên năng động và thiện chiến với rất nhiều vũ khí tối tân đủ loại. Bộ binh Trung quốc có 6,700 xe tăng đủ loại như T-99 bắt chướic T-72 của Nga. Vũ khí giết người hàng loạt thì có hỏa tiễn Dongfeng (DF) hay East Wind 31-A. Đây là loại hỏa tiễn xuyên lục địa (ICBM) có thể bắn tới thành phố Des Moines, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Hỏa tiễn này mang đầu đạn nguyên tử 1-megaton.
Lực lượng Không Quân (Air Force).
Lực lượng không quân của Trung Quốc đã trở thành một trong những lực lượng tốt và mạnh nhất mà Trung Quốc có thể mua được bằng loại ”Walmart dollar” của Hoa Kỳ hay do điệp viên Trung Quốc có thể ăn cắp. Theo Tuần Báo Hàng Không (Aviation Week) của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược (Rand Corporation), nếu có cuộc chiến trên không, tỷ lệ bắn hạ 6/1 nghiêng về Hoa Kỳ, nhưng cuối cùng Hoa Kỳ sẽ thua vì Trung Quốc chú trọng vào số lượng máy bay tham chiến. Trung Quốc có các loại máy bay chiến đấu một động cơ như Shenyang I-IIB, FlyingShark J-15, máy bay chiến đấu 2 động cơ bắt chước Sulkhoi SU-27 của Nga và chiến đấu cơ J-17, J-20 và Thunder. Trung Quốc còn chế tạo máy bay không người lái (Drones) tự động hay kiểm soát điều khiển từ xa và con các loại máy bay khác như trực thăng và vận tải v.v…
Lực lương Hải Quân (Navy).
Hải Quân Trung Quốc trong những năm gần đây phát triển vượt bực. Mục tiêu mà Hải Quân Trung Quốc nhắm tới trong tương lai là duy trì một lực lượng vượt trội ở vùng biển Thái Bình Dương nằm bên trong giới tuyến phòng thủ từ quần đảo Nhật Bản tới đảo Guam và Nam Dương. Sau đó Trung Quốc sẽ đương đầu và thách thức Hải Quân Hoa Kỳ tại Ấn Độ Dương và toàn thể vùng Thái Bình Dương. Đây là nhận xét của tờ báo Asahi Shinbun tại Nhật Bản.Trong lực lượng hải quân, Trung Quốc coi số lượng cũng là yếu tố rất quan trọng. Do đó tầu chiến đủ loại được sản xuất với số lượng rất lớn. Cứ 55 ngày Trung Quốc cho hạ thủy một tầu chiến.
Hải Quân Trung quốc hiện nay có 3 Hàng Không Mẫu Hạm và còn đang đóng thêm nhiều nữa như các chiến lược gia Trung Quốc chủ trương, mặt khác gia tăng chế tạo hỏa tiễn diệt hàng không mẫu hạm (carrier killer) mà Ngũ Giác Đài gọi là Carrier Ballistic Anti-ship missile, có khả năng bắn chìm hàng không mẫu hạm từ ngàn dặm.
Các chiến lược gia quân sự tại Ngũ Giác Đài đã khám phá ra, qua vệ tinh, Trung Quốc đã đào hầm trú ẩn cho 20 tấu ngầm nguyên tử ở căn cứ quân sự bí mật gần tỉnh duyên hải Sanga trên đảo Hải Nam. Gần đây hải quân Trung Quốc đặt mua hai Khu Trục Ngư Lôi Hạm “The Sovremenny” tối tân nhất của Nga, được trang bị với mọi loại vũ khí tối tân tấn công và phòng thủ trên không, trên biển cũng như dưới nước.
Trong cuốn sách “Năm Con Chuột” (Year of the Rat) tác giả Edward Timper Lake đã cho biết chính quyền Clinton-Gore đã giúp chương trình không gian Trung Quốc rất nhiều và như vậy đe dọa nền an ninh Hoa Kỳ.
Như Trung Tướng Howell Estes, Tổng Chỉ Huy cơ quan Không Gian Hoa Kỳ (NASA) nhận định mục tiêu của Trung Quốc là sẽ chiến đấu trên không gian. Trung Quốc nói “ Chúng tôi sẽ chiến đấu từ không gian và vào không gian khi tài sản không gian trở nên quý giá và đó là quyền lợi quốc gia mà chúng tôi phải làm như vậy”.
Các phi hành gia Trung Quốc được huấn luyện ở Nga hai năm trước năm 1999, năm mà Trung Quốc dự trù phóng phi thuyền không gian có một phi hành gia như chương trình US Mercury của Hoa Kỳ và tiếp theo phóng phi thuyền với hai phi hành gia như chương trình Gemini của Hoa Kỳ. Sang thế kỷ XXI Trung Quốc hy vọng chế tạo được máy bay không gian (Space plane) và phi thuyền đổ bộ mặt trăng (Lunar lander) và một cuộc hành trình lên Sao Hỏa (Mars).Trung Quốc đã thành công phóng phi thuyền đổ bộ vùng tối của mặt trăng mới đây.
Cũng nên biết cha đẻ của chương trình hỏa tiễn và không gian của Trung Quốc là Qian Xuesen vốn là một khoa học gia tốt nghiệp đại học MIT và là giáo sư tại đại học kỹ thuật California, vì bị nghi ngờ là Cộng Sản nên bị chính phủ Hoa Kỳ trục xuất năm 1955.
Tội ác của Trung Quốc.
Chết bởi Trung Quốc (Death by China).
Trong tiểu đề này, người viết chỉ trích dẫn rất vắn tắt những sự việc về tội ác từ cuốc sách “Chết bởi Trung Quốc” (Death by China) của giáo sư Peter Navarro dậy môn kinh tế Đại Học California tại Irvine (UCI). Ông cũng là Cố Vấn Kinh Tế của Cựu Tổng Thống Donald Trump.
Chết bởi Trung Quốc về thực phẩm.
Trong các thực phẩm nhập cảng từ Trung Quốc đều tìm thấy các chất kháng sinh bị cấm (banned antibiotics) và vi khuẩn hư thối (putrefying bacterias), kim khí nặng (heavy metals) và các loại thuốc trừ sâu phi pháp (illegal pesticides).
Chết bởi Trung Quốc về y dược.
Y dược được sản xuất bằng các phương pháp mất vệ sinh và môi trường dơ bẩn.
Chết bởi Trung Quốc về các đồ chơi trẻ em.
Chất chì (lead) được tìm thấy trong nhiều đồ chơi trẻ em như trong búp bê, các thú vật bằng lông giả hay nhựa chạy bằng pin, ghế an toàn trong xe hơi cho trẻ em, đồ trang sức giả như giây đeo cổ hay cổ tay v.v…
Chết bởi Trung Quốc với các đồ gia dụng.
Các vật dụng như nồi niêu, xoong, chảo, đũa bát kém phẩm chất, các dây điện (extension cord), quạt máy, đèn bàn dễ bị cháy nổ.
Chết bởi Trung Quốc với thực phẩm chó mèo.
Trong năm 2007, lần đầu tiên thế giới mới khám phá ra Trung Quốc sản xuất thực phẩm chó mèo chứa các chát dinh dưỡng giả tạo trộn với chất độc hóa học “melamine” giết chết chừng 10 ngàn chó mèo khắp Âu Châu, Phi Châu và Hoa Kỳ.
Chết bởi Trung Quốc với việc ăn cắp sở hữu trí tuệ.
Trung Quốc đã giăng một mạng lưới tình báo dầy đặc trong mọi lãnh vực chính trị, kinh tế và quân sự để ăn cắp sở hữu trí tuệ với một đạo quân 37 ngàn điệp viên Trung Quốc đang tích cực hoạt động tại Hoa Kỳ, theo nguồn tin từ Cơ Quan Tình Báo Hoa Kỳ (Central Intelligence Agency- CIA).
Chết bởi Trung Quốc với những vi phạm luật lệ WTO.
Họ thiết lập một mạng lưới trợ giá (price subsidy) cho các mặt hàng xuất cảng. Hối xuất đồng Nhân Dân Tệ trên thị trường hối đoái quốc tế do chính phủ Trung Quốc ấn định, không theo luật cung cầu trên thị trường. Sử dụng lao động trẻ em với mức lương rẻ mạt, làm từ 10 đến 12 giờ một ngày, trong môi trường làm việc thiếu vệ sinh và an toàn.
Áp đặt thuế quan, hạn chế số lượng (Quota) xuất cảng bất hợp pháp từ A tới Z (Antymony to Zinc) như là phương thức tăng cường kiểm soát kỹ nghệ luyện kim và kỹ nghệ nặng trên thế giới như “đất hiếm”.
Chết bởi Trung Quốc với tội diệt chủng và buôn bán nội tạng.
Chính sách kế hoạch hóa gia đình cho phép mỗi gia đình chỉ có một con, đã đẩy mạnh nạn phá thai lên cao, nạn nhân là các em bé gái. Gần đây Trung Quốc mới cho phép mỗi gia đình có 2 con.
Phong trào đòi dân chủ và nhân quyền năm 1989 của sinh viên, học sinh và một số công nhân tại Thiên An Môn là một thảm kịch của thế kỷ. Các nhà báo quốc tế ước tính có khoảng từ 5 ngàn tới 6 ngàn người bị bắn và nghiền cán bởi xe tăng, máu đổ lênh láng và thịt người chất đống khắp nơi trong quảng trường đỏ rộng mênh mông.
Nhiều trại khổ sai tập trung nhốt hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ Hồi Giáo trong tình trạng đói khát, bệnh tật để rồi chết dần chết mòn không chút thương tiếc. Tiếp đến biết bao nhiêu người theo phong trào Pháp Luân Công, các tín hữu thuộc giáo hội Công Giáo thầm lặng bị sát hại.
Chết bởi Trung Quốc với chế độ thuộc địa mới “Một Vòng Đai, Một Con Đường” (Belt & Road).
Trong 24 năm (2000-2024) nhờ tăng trưởng kinh tế vững mạnh, nền kinh tế tư bản nhà nước (state capitalist economy), Trung Quốc đã tích lũy một số vốn khổng lồ, đó là lợi nhuận (profit) ước tính nhiều chục ngàn tỷ mỹ kim. Với chiêu bài “Một Vòng Đai, Một Con Đường”, Trung Quốc nhắm hai mục tiêu: xuất cảng di dân công dân hạng hai gồm các sắc dân thiểu số nhằm giảm nạn nhân mãn (over population) và khai thác tài nguyên khoáng sản như đồng, chì, quý kim, vàng bạc, uranium, plutonium và đất hiếm v.v… đem về Trung Quốc.
Trung Quốc rất khôn ngoan và mưu lược trong các dự án phát triển hạ tầng cơ sở (infrastructures) tại các quốc gia đang phát triển, như đường xá, cầu cống, các thương cảng, phi trường, các trung tâm kỹ nghệ v.v…
Bằng một chi phiếu ngoại giao (diplomacy check) cho vay khoảng vài tỷ mỹ kim với lãi xuất thấp, Trung Quốc yêu cầu được dự các cuộc đấu thầu xây cất và họ luôn luôn thắng trong các dự án xây cất vì họ bỏ thầu với chi phí rất thấp so với các nhà thầu quốc tế khác. Thời gian hoàn thành dự án xây cất có thể từ 3 đến 5 năm tùy từng loại dự án.
Sự lưu manh của các công ty xây cất Trung Quốc là tìm mọi cách câu giờ để đội giá. Các quốc gia đối tác vốn nghèo nên lại phải xin vay thêm và càng nợ nhiều hơn tới mức không trả nổi nhiều năm liên tiếp. Chủ nhân công ty Trung Quốc sẽ xiết nợ bằng cách cướp luôn dự án đang xây dở. Thế là quốc gia chủ nhà mất trắng tay!
Khi cho vay tiền đầu tư vào hạ tầng cơ sở như vậy, công ty thầu Trung Quốc đưa ra nhiều điều kiện như tất cả nhân viên từ ban giám đốc điều hành, kỹ sư, chuyên viên và công nhân nam nữ lao động đều từ Trung Quốc sang. Thâm hiểm hơn nữa các người này phần lớn là độc thân để sẽ kết hôn với người bản xứ nhằm từ từ đồng hóa trở thành công dân nước sở tại. Đó là âm mưu xuất cảng di dân Trung Quốc. Các công ty này còn đòi hỏi chính quyền sở tại phải cho họ ưu tiên hoặc độc quyền khai thác các quặng mỏ đủ loại hay tài nguyên thiên nhiên nào cần thiết cho kỹ nghệ Trung Quốc. Phần lớn các quốc gia nạn nhân nằm ở Phi Châu và vùng Đông Nam Á như Cam Bốt, Bangladesh, Congo v.v…
Chết bởi Trung Quốc với tội ác chống lại nhân loại: “Dịch Corona-Virus”.
Gần đây người viết có nghe được một bài thuyết trình của một viên đại tướng từng là Tổng Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc vào năm 2005 trong đó đưa ra một kế sách tiêu diệt Hoa Kỳ để đưa di dân sang. Ông này cho rằng muốn hạ địch thủ Hoa Kỳ thì không thể dùng chiến tranh nguyên tử, vì như thế không giết được nhiều người Mỹ một lúc để chiếm đất di dân, vả lại Trung Quốc cũng bị thiệt hại nhiều cho nền kinh tế đang phát triển mạnh, nên chỉ có cách dùng vũ khí sinh học mới giết được khoảng một nửa dân số, rồi chiếm đất và di dân cả vài trăm triệu người Trung Quốc. Các cuộc nghiên cứu vi trùng học tại nhiều trung tâm ở nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp Quốc và Gia Nã Đại đã xuất hiện từ nhiều thập niên qua. Giữa các quốc gia trên cũng đã có nhiều cuộc trao đổi giữa các khoa học gia, nghiên cứu sinh, bác sĩ chuyên về sinh học để tìm ra thuốc chữa và thuốc chủng cho các dịch bệnh. Chắc chắn Trung Quốc cũng có nhiều hoạt động gián điệp để ăn cắp các tài liệu về sinh học.
Phải chăng dịch Corona-Virus đang hoành hành trên thế giới cũng phát xuất từ vô tình sơ hở hay chủ ý từ phòng thí nghiệm P-4 Vũ Hán, Trung Quốc. Đây có thể là một thí nghiệm do Trung Quốc thực hiện và sơ ý để Corona-Virus phát tán và cố tình che đậy. Họ chủ mưu giết ông bác sĩ, người đầu tiên loan báo bệnh dịch này để bịt miệng. Trung Quốc cố tình không nhận lỗi khi từ chối không cho phép phái đoàn thanh tra y tế quốc tế do Liên Hiệp Quốc bảo trợ đến Vũ Hán tìm hiểu nguyên nhân, để rồi chìm xuồng luôn tới nay.
Theo thiển ý người viết, việc phát tán Corona Virus, vì vô tình hay hữu ý, Trung Quốc có 4 cái lợi. Trước hết là giúp giảm bớt áp lực nhân mãn nội địa với cả chục triệu người chết. Thứ hai là mục tiêu trục lợi khi bán lại với giá cắt cổ các vật liệu dự phòng hữu hiệu chống lại sự lây lan như khẩu trang, găng tay, áo khoác bảo vệ bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế mà các tòa đại sứ Trung Quốc khắp thế giới đã hốt hết trước khi bệnh dịch xẩy ra. Thứ ba là Trung Quốc tỏ ra mình tài giỏi đã khuất phục được bệnh dịch và còn tỏ ra hào phóng, rộng lượng biếu tặng các vật liệu phòng chống kém phẩm chất do Trung Quốc sản xuất cho các quốc gia khác. Cuối cùng có thể là Trung Quốc muốn giúp Joe Biden đắc cử Tổng Thống năm 2020 vì con ông, Hunter Biden đang làm ăn lớn ở Trung Quốc với nhiều móc nối cũng có lợi cho Trung Quốc . Nếu Donald Trump thắng cử, Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn trong các thương ước như trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump.
Chết bởi Trung Quốc với các cuộc chiến biên giới.
Nhằm mở rộng lãnh thổ để giảm áp lực nạn nhân mãn trong nước, trong mấy thập niên qua, Trung Quốc tìm cách lấn chiếm đất đai tại các vùng biên giới với một số quốc gia láng giềng và dùng vũ lực ngang nhiên chiếm đoạt các biển đảo.
Trong thập niên 1990, Trung Quốc xâm chiếm vùng đảo Spratly (Spratly Island) mà Phi Luật Tân công bố quyền sở hữu vì nằm gần nhất với Phi Luật Tân. Đây là quần đảo có vị trí chiến lược quan trọng nằm trên đường hàng hải quốc tế dẫn đến Đài Loan, Nam Hàn và Nhật Bản.
Việt Nam cũng là nạn nhân với việc chiếm đóng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa gần đây bởi Trung Quốc.
Trên đất liền Trung Quốc chiếm đóng và Hán hóa Tây Tạng, Nội Mông và Vùng Tự Trị sắc dân Duy Ngô Nhĩ Hồi Giáo.
Tháng 10, 1962, Trung Quốc bất ngờ tấn công các vùng Đông và Tây cùng lúc ở biên giới Ấn Độ. Ấn Độ thiệt hại 3,000 quân, trong khi Trung Cộng không mất một người lính nào. Nhiều ngàn dặm vuông đất đai của Ấn Độ rơi vào tay Trung Quốc.
Tháng 3, 1969, Nga và Trung Quốc đụng độ nhau vùng biên giới phía bắc giữa Trung Quốc và Sô Viết Viễn Đông (Soviet Far East). Hai bên đổ tội cho nhau khởi xướng trước cuộc đụng độ này. Các quan sát viên Tây Phương cho rằng Trung Quốc gây sự trước.
Tháng 2, 1979, Trung Quốc tung ra một đạo quân hùng hậu đánh chiếm 6 tỉnh miền bắc Việt Nam sát biên giới Trung Quốc. Với quân số 360 ngàn người, một ngàn xe tăng và 1,500 khẩu đại bác và sau khi rút quân, để lại cả một vùng đất rộng lớn đổ nát tan hoang. Như Đặng Tiểu Bình nói phải dậy cho Việt Nam một bài học vì đã phản bội đàn anh.
Lời cuối.
Thưa quý vị đồng hương thân mến,
Đây là quan điểm cá nhân của người viết và thành thực mong quý vị uyên thâm cho thêm ý kiến. Trước năm 2020, thế giới chỉ có hai cực (hay hai cường quốc) Hoa Kỳ và Nga, ngày nay thế giới có 3 cực, Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc.
Napoléon Bonaparte từng cảnh báo thế giới rằng Trung Quốc là một con “sư tử đang ngủ”, đừng đánh thức nó dậy và khi nó đã thức dậy, thế giới phải coi chừng vì nó có thể gây tai họa cho nhân loại.
Thưa quý vị, trong bài biên khảo này, người viết chỉ mới trích dẫn một phần nhỏ trong tảng băng lớn của vài cuốn sách và có rất nhiều cuốn sách khác trên thị trường sách báo Hoa Kỳ nghiên cứu về sức mạnh kinh tế, quân sự và tội ác của Trung Quốc hiện nay.
Theo thiển ý người viết, Cựu Tổng Thống Donald Trump là một nhà lãnh đạo duy nhất hiện nay nhìn xa trông rộng trên thế giới nhận ra “con rồng đỏ” Trung Quốc đang vươn mình lên cao rất nguy hiểm và có thể gây tai họa lớn cho thế giới sau này. Trong tương lai, theo người viết, có hai cuộc chiến thế giới có thể xẩy ra: cuộc chiến tôn giáo và cuộc chiến da mầu.
Cuộc chiến tôn giáo giữa Hồi Giáo, và Kitô cùng Do Thái Giáo. Cuộc chiến tôn giáo này ít có khả năng xẩy ra vì khối Hồi Giáo thiếu đoàn kết do sự chia rẽ và thù địch không đội trời chung giữa hai giáo phái Suni và Shia mà phần lớn gồm các nước nghèo về kinh tế và quân sự. Nhưng cuộc chiến da mầu “Trắng-Vàng” (White-Yellow), trong một tương lai gần hay xa, rất có thể xẩy ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vì Trung Quốc, một chế độ xã hội chủ nghĩa vô thần có chủ tâm phá hoại, triệt hạ Hoa Kỳ hiện là đầu tầu của các nên kinh tế tư bản thị trường và nền văn minh Âu-Mỹ hữu thần.
Câu hỏi mà người viết nêu ra ở đây là lúc đó Nga đứng vào bên nào? Theo thiển ý người viết, Nga sẽ đứng về phía Hoa Kỳ. Lý do tại sao? Trước hết, Hoa Kỳ và Nga chưa bao giờ có chiến tranh với nhau. Thứ đến, hai quốc gia ở xa nhau. Thứ ba, hai quốc gia đều theo thể chế tư bản thị trường và nền chính trị dân chủ có bầu chọn người lãnh đạo theo hiến pháp. Thứ bốn, hai quốc gia đều là hữu thần Thiên Chúa Giáo và Chính Thống Giáo, thờ phượng cùng Thiên Chúa “Jesus Christ” [(*) góp ý của BCT]. Thứ năm, Nga và Trung Quốc đã từng xẩy ra nhiều cuộc đụng độ về biên giới trước đây. Thứ sáu, đây là lý do chính yếu, Nga cùng mầu da “Trắng” với Mỹ và các nước ở Châu Âu.
Nhìn chung, quan điểm “Da Trắng Thượng Đẳng” (White supremacy) khá phổ quát và được coi trọng trong tâm lý quần chúng da trắng trên thế giới, như người Đức và Do Thái.
Tất cả các lý do trên đây dẫn đến cảm tình và sự thông cảm giữa Donald Trump và Putin trong mục tiêu đồng thuận duy trì thế giới hai cực “Nga – Hoa Kỳ” như trước năm 1980 để duy trì hòa bình và ổn định thế giới (♣). Trump và Putin sẽ thương thảo và phân chia ảnh hưởng địa chính trị. Trump sẽ rút chân khỏi NATO với điều kiện Putin không gây chiến với NATO và Ukraine là một quốc gia trái độn trung lập, không bao giờ được gia nhập NATO. Làm cho Nga và Hoa Kỳ vĩ đại trở lại (Make Russia and America GreatAgain), là mục tiêu đồng thuận của Trump và Putin. Trong tương lai “hậu Trump và Putin,” tình hình chính trị thế giới biến chuyển ra sao, không ai có thể phỏng đoán nổi: Mục tiêu trước mắt là Putin và Trump, nếu thắng cử năm 2024, sẽ chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay qua thương thảo, do trung gian của Trump và cùng nhau kiềm hãm sự bành trướng nguy hiểm và ngông cuồng của Trung Quốc: “Con Rồng Đỏ đang vươn lên” (Red dragon Rising) và duy trì thế giới “Hai cực Da Trắng” như trước đây.
Kính chào.
Garden Grove ngày 17-3-2024
Đỗ Ngọc Hiển
Cựu Giáo Sư Kinh Tế
trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
(Tham khảo)
- Red Dragon Rising – Edward Timperlake
- Year of the Rat- Edward Timperlake
- Trump v/s China – Newt Gingrich
- Trump and the American Future – Newt Gingrich
----------
Góp ý của BCT :
(*) - Thiết nghĩ Chính thống Giáo ở Nga giờ này đã biến thành "tôn giáo quốc doanh" của Vladimir Putin rồi, họ xem dân tộc Ukraine và các nước phương Tây là quỷ Satan, họ ban phép lành cho vũ khí của Nga để mong chúng giết người hữu hiệu hon mong tiêu diệt được Ukraine và các nước phương Tây. Giáo hoàng Francis ở Vatican đã đặt tên cho thượng phụ Krill của chính thống giáo Ngà là "The Altar boy of Putin" (tức thằng hầu cho ông Putin dưới bàn thờ tế lễ của họ). Hãy xem những hình ảnh dưới đây để thấy sự ghê tởm trong hành vi khát máu và hiếu sát của Chính Thông Giáo Nga khi rảy nước phép phù chú chuc lành cho các vũ khí giết người ở Nga.
 
(♣) - Phải chang tác giả muốn xác nhận một cách công khai răng Trump và Putin đều mang tinh thần 'White supremacy' và đang khi dể bài xích các sắc dân da đen và da vàng ? Đã có ai giới thiệu ông với tổng thống Joe Biden chưa vậy ? Hy vọng ông sẽ được cầm loa đi tuyên truyèn bài xích ông Trump dùm cho Biden, cũng kiếm được chức vụ "thằng mỏ" đấy nhé !!! -
----------