Cần truy cứu trách nhiệm Ban Tôn giáo Chính phủ
Tác Giả : Chu Mộng Long Nguồn: Báo Tiếng Dân Ngày đăng : 2024-05-22
Chưa bao giờ dư luận bức xúc về vấn đề tôn giáo, chủ yếu là Phật giáo, như hiện nay. Bức xúc từ âm ỉ đến dấy lên làn sóng mạnh mẽ. Bức xúc từ rất nhiều năm và dồn ứ thành bão.
Nhà tu lẽ ra được dân chúng tôn trọng thì đã không còn chút tôn trọng, thậm chí bị dư luận chỉ trích, khinh bỉ công khai, dữ dội.
Dư luận bức xúc ba vấn đề:
1) Các thầy tu thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền mê tín dị đoan, cụ thể là gieo rắc chuyện tà ma, quỷ quái, bói toán, xem xăm, cúng sao giải hạn, cúng vong giải nghiệp;
2) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân thông qua việc đe dọa bệnh tật, đày đọa khổ đau, hứa hẹn lãi phước bị để công dân cúng dường tiền bạc, tài sản cho chùa;
3) Lấy chuẩn mực “nghề tu”, buông lời rủa sả, nhục mạ các nghề nghiệp xã hội như nghề câu cá, thầy thuốc, thầy giáo, thợ xây, du lịch… kể cả miệt thị trai gái yêu nhau.
Chính phủ không thể nói là không nghe gì. Chỉ một hoạt động cá nhân đơn độc của hành giả Thích Minh Tuệ mà Ban Tôn giáo Chính phủ đã có công văn chấn chỉnh, làm gì có chuyện dư luận sôi sục nhiều năm, đã và đang thành bão mà Ban Tôn giáo Chính phủ vẫn kê gối ngủ yên?
Ảnh chụp màn hình bài đăng trên báo Tiền Phong
Dư luận chỉ trích giới nhà tu, chỉ trích luôn đám đông cuồng tín, và dừng lại ở sự quy trách nhiệm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Không ai dám nhắc đến Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ quan quyền lực chịu trách nhiệm cao nhất về tôn giáo và các hoạt động tín ngưỡng.
Thời nào cũng có chân tu và giả tu. Bậc chân tu tạo nên tấm gương sáng về đạo đức, phẩm hạnh và hình thành đức tin tốt đẹp trong dân chúng. Hạng giả tu lợi dụng sự cuồng tín của đám đông để thao túng tâm lý, thống trị tinh thần người dân và để trục lợi, kể cả những âm mưu chính trị, kinh tế bẩn thỉu. Chưa có thời nào như thời này, hạng giả tu mọc nhiều như nấm, lại tồn tại công khai, đứng trên cả pháp luật.
Mê tín dị đoan cũng vậy. Mê tín dị đoan có từ thời nguyên thủy và tồn tại dai dẳng trong lịch sử nhân loại. Karl Marx nói, ở đâu dân chúng còn ngu muội thì còn mê tín dị đoan, thậm chí không chỉ mê tín dị đoan mà cả hoạt động tôn giáo nói chung. Tác hại của cái gọi là hoạt động tâm linh này, Marx nói, nó tạo ra thứ “thuốc phiện” với những ảo giác hoang đường, ru ngủ nhân dân, hình thành nên thứ “trật tự của tinh thần không có tinh thần”, dân chúng “đã đê tiện càng đê tiện hơn” trước sự thống trị của cường quyền lẫn thần quyền (K. Marx, Hệ tư tưởng Đức).
Chính Hồ Chí Minh cũng nhắc nhở: Mê tín dị đoan và hoạt động tôn giáo gây cản trở sản xuất, làm cho con người thiếu tự tin vào bản thân mình, lệ thuộc vào thần, thánh, trời, Phật, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, cản trở xây dựng đời sống mới. Các tệ nạn “rước xách linh đình, đồng bóng, bói toán, v.v… thật là lãng phí, thiếu tiết kiệm, ảnh hưởng không tốt đến tăng gia sản xuất, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục” (Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 11).
Karl Marx, Hồ Chí Minh có lẽ không ngờ được, cái xã hội xã hội chủ nghĩa do các ông kiến tạo nên đã rơi vào mê tín dị đoan hơn bất cứ xã hội nào trong lịch sử. Nó sâu rộng đến mức tràn lan, từ nhân dân ngu muội đến đảng viên, trí thức cao cấp.
Theo tôi, chỉ trích vào nhà tu chẳng để làm gì khi chính miệng một nhà tu nói công khai: Đi tu là một cái nghề. Nhà tu cũng cần kiếm ăn và thậm chí hoan lạc! Chỉ trích vào đám đông ngu muội ư? Họ chỉ là nạn nhân, giống như con nghiện ma túy. Chỉ trích vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam càng vô nghĩa. Bởi thành phần giáo hội lại do chính số đông giả tu bầu lên hoặc do các thế lực ma cử ra.
Pháp luật Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng vẫn có điều luật bài trừ mê tín dị đoan, chống lừa đảo, trục lợi và các hành vi thao túng chính trị, kinh tế. Hành lang pháp lý đó ắt giao cho Ban Tôn giáo Chính phủ. Ban Tôn giáo Chính phủ phải chịu trách nhiệm cao nhất về những gì đã và đang xảy ra, tất nhiên như hiện nay là đã gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước kia, không có Ban Tôn giáo Chính phủ, tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo tự nó thanh tẩy những tệ nạn mê tín dị đoan, những trò lừa đảo và thao túng chính trị, kinh tế. Nay Ban Tôn giáo Chính phủ quản từ trung ương đến địa phương các cấp thì tại sao những tệ nạn ấy lại mọc ra như nấm độc sau cơn mưa? Không lẽ, như nhà văn Nguyên Ngọc nói điều tương tự, rằng từ khi có kiểm lâm, rừng bị tàn phá nhiều hơn?
Tôi đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Bộ Công an mở cuộc điều tra quyết liệt vào ngay bộ não của Ban Tôn giáo Chính phủ. Làm giống như đã đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp lãnh đạo vừa rồi vậy. Không dẹp ngay tệ nạn này, nhiều nguy hại còn đang chờ trước mắt.
Chu Mộng Long
----------

Ý kiến đóng góp và bài vở xin gởi đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Cám ơn