Tân Đảo (Nouvelle Caledonie) – Dân chủ ngược cũng không xong
Tác Giả : Hoàng Quốc Dũng | Nguồn: Đàn Chim Việt | Ngày đăng : 2024-06-02 |
Tân Đảo là 1 quần đảo nhỏ thuộc Pháp ở Thái Bình Dương (Gần với Châu Úc).
Trong nhiều tháng qua, tình hình Tân Đảo rất lộn xộn. Những vụ nổi dậy phá phách cướp bóc đã làm thiệt hại hàng tỷ euro và 7 người chết. Những kẻ trực tiếp phá hoại đa số là bọn trẻ dưới 18 tuổi.
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một cách ngắn gọn nhất về Tân Đảo và những bài học liên hệ.
Dân số ở đây khoảng 289.000 người, trong đó người Kanak 40%, người Châu Âu 27%, người Polynésie 11%, người Châu Á 3% …
Mâu thuẫn chính của dân ở đây là "độc lập hay không độc lập" với nước Pháp (Indépendantistes ou loyalistes).
Phái đòi độc lập, chủ yếu là người Kanak. Tuy nhiên, cũng có nhiều người Kanak cũng không muốn độc lập.
Sau rất nhiều tranh cãi, lộn xộn, nhiều thương thuyết đã được ký kết giữa 2 phái và đã dẫn đến 3 cuộc trưng cầu dân ý với kết quả là phái không muốn độc lập, tức là phái muốn ở lại trong lòng nước Pháp đều thắng.
Câu chuyện rất dài dòng, tôi chỉ nói tóm tắt và muốn nhấn mạnh rằng Phái không muốn độc lập đã phải nhượng bộ hết mức, làm tất cả những gì có thể làm được để chiều lòng phái kia, nhưng dù thất bại, phái kia kiểu gì cũng không chịu.<
Và để chiều lòng phái đòi độc lập, từ nhiều năm nay, nước Pháp phải chấp nhận một kiểu bầu cử phản dân chủ, tạo lợi thế cho người kanak (40% dân số). Trong các cuộc bầu cử ở địa phương, những người "mới" đến sinh sống ở Tân Đảo từ 1998 (20% dân số hiện nay) không được tham gia bầu cử, mặc dù họ cũng là công dân Pháp. Đa số những người này là những người Pháp trắng đã bị phân biệt đối xử một cách lạ lùng. Đúng là một kiểu chủ nghĩa Apartheid ngược, một kiểu phân biệt chủng tộc chống lại người da trắng trên lãnh thổ Pháp nơi người ta tôn thờ Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái.
Ba cuộc trưng cầu dân ý đã trải qua, chẳng còn gì để nói. Đã đến lúc phải tái lập một nhà nước pháp quyền, một nền dân chủ bình thường. Vừa qua, Quốc hội Pháp định thông qua một sự thay đổi trong hiến pháp nhằm mở rộng thêm số lượng cử tri địa phương tại Tân Đảo.
Chỉ chờ có thế, đám thất trận (đòi độc lập) đã nổi loạn, đập phá, cướp bóc ở khắp nơi trên quần đảo. Chúng đốt cháy hều hết các cơ sở thương mại, làm rào cản trên mọi nẻo đường…
Tổng thống E. Macron đã phải gửi quân tăng viện, thiết lập tình trạng khẩn cấp và cũng phải đích thân bay đến Tân Đảo để hứa hẹn tiếp tục đàm phán…
Sự chia rẽ sâu sắc trong dân chúng Tân Đảo vẫn có từ lâu và đã có lúc êm êm. Tuy nhiên, hiện tại lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nguyên nhân chính là đây:
Kẻ thù không ra mặt là Trung Quốc. Ai cũng biết là Trung Quốc không bao giờ muốn ngừng quá trình bành trướng của họ. Ngay cả Úc Đại Lơi, một nước lớn cũng còn bị các âm mưu của Trung Quốc nhằm thao túng nước Úc. Một hòn đảo nhỏ như Tân Đảo không thể nằm ngoài âm mưu của Trung Quốc và thao túng hòn đảo nhỏ này đỡ tốn, dễ dàng hơn nhiều. Những người có hiểu biết đều thấy rất rõ ràng nếu Tân Đảo mà có độc lập thì chắc chắn 100 % sẽ rơi vào vòng tay Trung Quốc. Cái này là khẳng định 100 % luôn. Với trí tuệ " sắc sảo " của mấy ông lãnh đạo phong trào độc lập, nói luôn cho nó vuông là ra khỏi quỹ đạo Pháp thì tức thời rơi vào quỹ đạo Tầu.
Bàn tay lông lá của Putin
Để chia lửa cho mặt trận Ukraina, Putin cũng đã làm tất cả để cho thế giới này nóng lên ở mọi nơi. Chúng ta đã thấy ở mặt trận Israel-Palestine và hiện tại thêm một mặt trận mới – Tân Đảo. Có một chuyện nằm ngoài cả sức tưởng tượng của tôi. Đó là một trong các biểu ngữ của đám nổi dậy có cả " Ông Putin ơi, hãy đến giải phóng chúng tôi khỏi thuộc địa Pháp". Và có cả cờ nước Azerbaijan phấp phới tung bay trên các "chiến hào" kanak đòi độc lập.
Lộ diện và rõ ràng ra mặt trong vụ xúi dân kanak nổi dậy này là nước Cộng hòa Azerbaijan (có thủ đô là Baku), bạn vàng của nước Nga. Nhiều người Kanak còn mặc luôn cả áo phông có logo của Nhóm Sáng Kiến Baku, dương luôn cả ảnh tên độc tài Il Aliev, tổng thống Azerbaijan. Gia đình nhà độc tài này đã thống trị nước này hơn ½ thế kỷ. Bố của Aliev đã từng là KGB, phó thủ tướng Liên Xô, và thành viên bộ chính trị Liên xô, rồi tự xưng là cha già dân tộc Azerbaijan từ những năm 90. Bọn chúng sao giống nhau đến thế.
Pháp đã lên án sự can thiệp trực tiếp của Azerbaizan vào công việc nội bộ Pháp. Trên mạng xã hội đầy rẫy những thông tin sai lệch về Tân Đảo do chính “Baku sản xuất”.
Aliev và các thân cận đã có rất nhiều hoạt động chống nước Pháp. Chỉ đơn cử 1 vài thí dụ:
07/2023, Baku đã tổ chức hội nghị quốc tế chống chủ nghĩa thực dân Pháp. Họ đã mời rất nhiều người đòi độc lập của các tỉnh hải ngoại khác của Pháp tham dự như Martinique, Guadeloup, đảo Corse. Trong số này có cả các đại biểu quốc hội Pháp, thành viên của đảng cộng sản, Marcellin Nadeau, Jean-Victor Castor…Tất cả các chi phí cho các “quý” đại biểu do nhà độc tài và cũng là tỷ phú dầu mỏ Aliev chịu. Tiền pourboire bỏ túi thì chỉ có trời mới biết. Ở đây, chúng ta được nghe lại những lời lẽ cũ kỹ từ hơn ½ thế kỷ “Macron hãy chấm dứt ngay chính sách thực dân kiểu mới”, “Chủ nghĩa thực dân mới vi phạm quyền con người, vi phạm công lý”, “Nước Pháp phạm tội chống nhân loại”…
Từ đó đến nay, họ còn tổ chức hàng chục những hội nghị tương tự ở những nơi khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Thụy Sỹ…
Azerbaijan đang tìm cách phá hoại nước Pháp vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, nước Nga và nước Azerbaijan hiện tại có nhiều quyền lợi chung nên có nhiều hành động chung. Thứ hai, trong cuộc khủng hoảng tranh chấp vùng Thượng Karabakh, Azerbaijan tàn sát người gốc Arménie tại đây. Nước Pháp đã lên án Azerbaijan và ủng hộ Arménie.
Tôi đã hơn 1 lần nói về sự yếu kém của dân chủ phương tây trước những đòn xảo trá của bọn độc tài. Tân Đảo cũng là 1 thí dụ cụ thể. Mặc dù đã cố gắng hết sức, đã chơi trò dân chủ theo yêu cầu của chúng, nhưng vì được hưởng dân chủ, tự do, chúng vẫn ngang nhiên có các hoạt động chống phá, nhận tiền của ngoại bang rồi kích động giới trẻ phá hoại đất nước. Bỏ ra vài triệu $ để “nuôi” mấy thủ lĩnh đòi độc lập, phá hoại được hàng tỷ $, gây bất ổn cho Pháp là một công việc vô cùng có “lãi” và dễ. Nhưng thiệt hại chính lại thuộc về những kẻ phá hoại và toàn dân Tân Đảo…
Giả sử đấu tranh có dẫn đến độc lập thì mấy ông trẻ ranh phá hoại cũng không đến lượt làm lãnh đạo. Khi cách mạng thành công, lúc đó muốn biểu tình như bây giờ thì sẽ được ăn kẹo đồng và nhà tù đợi sẵn. Thật vô cùng nực cười khi mà cho đến bây giờ còn kêu gọi Putin vào giải phóng. Tôi chắc chắn là những bạn trẻ đòi độc lập ở Tân Đảo không hề biết gì về những chuyện đã xẩy ra ở Việt Nam từ sau thế chiến thứ II.
Cũng rất nực cười, khi một người bạn tại chỗ cho biết, bọn lãnh đạo đòi độc lập ăn nói, hành động giống hệt cộng sản ở nước ta. Người ta có cảm giác như đang được sống trong tinh thần cuộc cách mạng mùa thu.
Và cũng như ở trên tôi đã nói, các bạn cũng thấy là họ được hỗ trợ bởi những người cộng sản cũ, những người chỉ cần giở bổn cũ ra nói lại. Ấy vậy mà nhiều người tin.
Tôi không nói là chế độ thực dân là tốt. Nhưng thế giới đã đi một bước rất xa rồi. Cứ cho rằng chế độ thực dân, tư bản là xấu đi nhưng nó đã tiến một bước rất dài, mang lại thịnh vượng, của cải vật chất phục vụ cho hạnh phúc của người dân. Trong khi đó, những chế độ cộng sản ở các nước khác nhau thì đi theo chiều ngược lại. Dẫn đến sự sụp đổ của cả hệ thống. Tuy nhiên, cho đến nay, người cộng sản (cũ và mới) hoàn toàn không có gì thay đổi trong tư duy của họ. Họ vẫn đang tiếp tục kìm hãm sự phát triển của nhân loại bằng cách vẫn tiếp tục chế độ độc tài để giữ quyền lợi của riêng họ chứ không phải cho giai cấp công nhân.
Thực tế cho chúng ta thấy một điều rất phũ phàng là một nước nhỏ (Việt Nam hay Tân Đảo…) không thể không phụ thuộc vào một nước lớn. Vấn đề là lãnh đạo của các nước nhỏ phải tìm được một nước đáng phụ thuộc. Khi ta bé, để bảo vệ mình, ta cần những người bạn lớn, khỏe. Nhưng nếu các bạn đó là kẻ giang hồ, nghiện thuốc phiện thì sớm hay muộn ta cũng sẽ nghiện thuốc phiện. Chọn bạn mà chơi. Các cụ nói rồi. Rõ ràng là nước Việt Nam ta cũng đang “nghiện thuốc phiện độc tài”, giống như những thằng bạn đàn anh của ta.
Lịch sử không có chuyện nếu. Nhưng nhiều khi cũng phải đặt một giả thiết “nếu”…, để thấy được cái sai lầm và rút được bài học gì đó.
Nếu Việt Nam ta không đòi độc lập thì có thể Việt Nam vẫn là một tỉnh hải ngoại của Pháp, chúng ta là người Pháp như người Tân Đảo, máy bay bay từ Hà nội sang Paris sẽ đỗ ở Terminal nội địa, chúng ta đã không đánh nhau với Mỹ, không chết 3 triệu người và đất nước không tan hoang, đặc biệt là chúng ta không lệ thuộc Tầu như ngày hôm nay. Thế hơn hay như bây giờ hơn?
Hoàng Quốc Dũng
----------
Ý kiến đóng góp và bài vở xin gởi đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Cám ơn |