Lời giới thiệu của BBT/BCT :
Nữ dân biểu gốc Nam Hàn Michelle Steel, vì một lý do khó hiểu nào đó, đã đòi hỏi luật sư gốc Việt Derek Trần đang ứng củ vào Hạ viện phải xin lỗi những người Việt nhập cư vào Mỹ vì lý do kinh tế (các con ông cháu cha của những gia đình cán bộ Việt Cọng tham nhũng từ Việt Nam) bởi ông này đã tự hào xưng mình là ngưòi tị nạn Cọng Sản.
Tức khí vì nhận thấy Michelle Steel không hiểu rõ sụ khác biệt giữa di dân kinh tế và tị nạn Cọng Sản, tác giả Lê Võ Duy Việt đã biết bài phản biện dưới đây để vạch trần Michelle Steel đang hài lòng với sự tàn ác của Cọng Sản Bắc Triều Tiên dù rằng cha mẹ cô đã vượt biên từ Bắc Hàn qua Nam Hàn và cô Miclelle đã dươc sinh ra ở xứ tự do Nam Hàn, rồi sau đó cha cô vì công vụ đã mang cả gia đình qua Nhật Bản, và ông đã khuyến khích con cái học tiếng Anh để xin nhập tịch vào Mỹ, và nhờ vậy mà cô đã vươn lên đưọc làm dân biểu tại Hạ Viện Hoa Kỳ dù phủ nhận cái gốc là dân tỵ nạn cộng Sản Bắc Hàn của mình. (Xem tiểu sử của Michelle Steel tại đây). Có một nữ nhà báo cũng mang tên tương tự là Michele Steele, xin đừng lẫn lộn với bà dân biểu Michelle Steel này.
 
Phải chăng Michelle Steel sẽ kêu gọi Seoul phải đầu hàng? Will Michelle Steel call on Seoul to surrender?
Tác Giả : Lê Võ Duy Việt Nguồn: VTMP Ngày đăng :2024-06-27
Bài của Lê Võ Duy Việt (Minh Phượng dịch từ bản gốc tiếng Anh bên dưới)
Luật sư Drek Trần và dân biểu Michelle Steel
Gần đây Michelle Steel đã nói về đối thủ của mình trong cuộc bầu cử mùa thu sắp tới, đề cập rằng Derek Trần – khi nêu rõ lịch sử gia đình anh là người tị nạn chính trị – đã xem thường những người nhập cư vì lý do kinh tế. Theo bà Steel, đây là một xúc phạm đối với họ, bà ta yêu cầu Derek xin lỗi, nói rằng một người tự coi mình cao hơn những người nhập cư vì lý do kinh tế thì không thích hợp để lãnh đạo một cộng đồng mà đa số đã nhập cư vì lý do kinh tế.
Đây là một chiến thuật thông minh, vì sự thật là phần lớn cư dân của Quận 45 không phải là người tị nạn chính trị. Tuy nhiên, người ta cần phải hiểu rõ ràng về thâm ý của những gì bà ta đang cố làm. Có một lý do mà không một người Mỹ gốc Việt nào tự nhận rằng lý do duy nhất họ nhập cư chỉ vì kinh tế, vì khi nói rằng họ nhập cư chỉ vì lý do kinh tế hoặc để tìm kiếm những cơ hội kinh tế tốt hơn, điều này đồng nghĩa rằng họ hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại ở quê nhà. Michelle Steel có quyền tự do làm như vậy, khi không có bà, Nam Hàn sẽ tiếp tục tồn tại, tiếp tục xét xử, tiếp tục đàm phán các điều khoản để thống nhất hai miền của nước Triều Tiên.
Ngược lại, người Việt Nam chúng ta không có Seoul, không có Nam Hàn. Chúng ta chỉ có Little Sài Gon, đó là mối liên hệ duy nhất của cuộc kháng chiến của chúng ta chống lại các thế lực độc tài đang tàn phá quê hương chúng ta. Hơn nữa, làm một người Việt Nam mà không có bất cứ quan điểm phê phán nào về những kẻ cầm quyền bên VN quả thực là một sinh vật hiếm hoi. Ngay cả khi họ trốn tránh mọi việc làm có thể mang lại cho họ những rắc rối ở quê hương, những rắc rối khác vẫn cứ ùn ùn đến với họ , la liệt khắp nơi, khắp chốn. Mọi người dân Việt Nam đều biết những nỗi bất hạnh ấy của quê hương. Nếu họ chối bỏ điều đó – quay lưng lại với tất cả những nghiệt ngã đó – nghĩa là họ công khai tuyên bố rằng người ta hoàn toàn hài lòng với hiện trạng bên VN và người ta chỉ ở đây để tìm kiếm cơ hội kinh tế, và như thế thì chỉ có một danh từ để mô tả những người Việt Nam đó: Cộng sản.
Điều này đặt ra câu hỏi, tại sao Michelle Steel lại yêu cầu chúng ta xin lỗi một số ít doanh nhân Hà Nội trong cộng đồng của chúng ta? Hay là bà ta muốn chúng ta “giống” như họ hơn? Là hoàn toàn không biết đến những cái bệnh tật của quê hương, hoàn toàn từ bỏ mọi bổn phận cần thiết hay ước mơ về một nước Việt Nam tự do, dân chủ? Vì sự cố gắng của Michelle đòi hỏi sự nhất quán đó của cộng đồng chúng ta (trông như bà ta có vẻ rất muốn chúng ta, những người tị nạn chính trị Việt Nam, từ bỏ mọi nỗ lực hướng tới một nước Việt Nam tự do và dân chủ), vậy thì chúng ta có thể yêu cầu bà ấy kêu gọi Nam Hàn hạ vũ khí và đầu hàng Bắc Hàn- Kim Jong Un không? Tôi có thể đoán ngay rằng bà Michelle sẽ không dám đồng ý với một đề nghị như vậy, nhưng bà ta lại dễ dàng đề nghị điều đó, như là một giải pháp cho những người Việt Nam đấu tranh cho dân chủ ở Little Sai Gon. Vậy thì điều này có thể giải thích một cách đơn giản là (theo sự suy nghĩ của bà Michelle): người Hàn Quốc xứng đáng có được tự do dân chủ hơn người Việt Nam!
Điều này rất rõ ràng: Michelle Steel đã rất vui sướng để mà thu hút được những người bỏ phiếu chống cộng khi bà vu cáo đối thủ đến từ Đài Loan của mình là người từ Trung Cộng, nhưng khi gặp khó khăn, bà ta không chỉ coi thường những người Việt Nam đấu tranh cho dân chủ, mà bà còn muốn toàn bộ cộng đồng của chúng ta cũng phải như vậy: phải sống, suy nghĩ một cách ích kỷ và hẹp hòi như tất cả những quan chức Cộng sản sang Mỹ mua nhà bằng tiền mặt, tiền mà chúng đã moi móc từ người dân Việt Nam.
Hãy suy nghĩ xem: bạn đến đây với tư cách là người tị nạn, bạn đã xây dựng lại cuộc sống của mình từ đầu bằng hai bàn tay trắng. Bạn đã đi lên từ con số không và bây giờ rất có thể bạn vẫn còn thuê nhà và vẫn còn phải làm lụng để kiếm sống. Những cậu ấm cô chiêu của các quan chức Cộng sản này ăn cướp từ gia đình bạn (cái gia đình mà bạn từng gửi tiền về chỉ để bảo đảm thân nhân có thể lất lây kiếm sống)- và rồi cũng chính những cô cậu này tậu xe hơi trị giá trên hàng trăm nghìn đô la, những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la, rút rỉa từ người thân của bạn. Cộng sản không hề làm ra tiền, chúng chỉ ăn cướp. Và Michelle Steel không chỉ muốn lá phiếu của những cô cậu con của kẻ cướp đó, mà bà ta còn muốn tất cả chúng ta đều phải giống họ, những kẻ ăn vàng, rắc trên trứng cá muối, trong khi nhiều người dân phải còng lưng trả thuế nhưng lại không có nước để uống, tắm ngay trong nhà.
Tôi không hề biết rằng chỉ có người Hàn Quốc mới có quyền tự do! Tôi thật là may mắn biết bao khi được bà Michelle Steel chỉ dạy về vấn đề này!
Bà Steel, tôi sẽ không bao giờ xin lỗi những người trong cộng đồng của tôi đã nhập cư chỉ vì lý do kinh tế. Tất nhiên, các nhóm dân thiểu số khác, các dân tộc khác có thể làm theo ý họ, điều này không ảnh hưởng gì đến họ. Nhưng khi Derek nói rằng anh ấy là con trai của những người tị nạn chính trị, điều đó có nghĩa là anh ấy cũng giống như hầu hết chúng tôi: tầng lớp lao động, kiếm tiền, không ăn trộm của người nghèo để tạo dựng nên căn nhà to đẹp của mình. Trên hết, anh ta không phải là một người Cộng sản, người nói về Marx và Lenin, khi cùng lúc, ăn cướp của những người nghèo nhất trong xã hội. Những gì anh ấy có được, anh ấy đã tự tạo nên. Những dân tộc khác có thể dễ dàng thấy được những yêu cầu, đòi hỏi ngay trên chính quê hương của họ, từ những người vận động cho một xã hội công bằng hơn; đáng tiếc là người Việt Nam nay không có được những thứ “xa xỉ” như vậy.
Chúng tôi sẽ đồng ý với bà Steel xin lỗi những người trong số chúng tôi đã nhập cư chỉ vì lý do kinh tế, chúng tôi sẽ hoàn toàn vui lòng làm điều đó, ngay sau khi bà Michelle sẵn sàng công bố ủng hộ cho việc giải thể hoàn toàn và sự đầu hàng của Nam Hàn. Vì cả hai yêu cầu đều tương đương như nhau nên thiết nghĩ cái điều kiện, yêu cầu này, rất là công bằng.
Trân trọng kính chào
Lê Võ Duy Việt
***
Will Michelle Steel call on Seoul to surrender?
Recently Michelle Steel spoke in regards to her opponent for the upcoming fall election, mentioning that Derek Tran – in specifying his family’s history as that of political refugees – was speaking ill of immigrants who had immigrated for economic reasons. Since this was an affront to them, she demanded that he apologize, saying that such a person who held themselves above those who immigrate for economic reasons was unfit to lead a community of whom a majority had immigrated for economic reasons.
This is a clever tack, for it is true, a majority of the citizens of district 45 are not political refugees. However one needs to be clear about the secondary tack of what she is attempting to do. There is a reason that no Vietnamese-American dares claim that their singular reason for immigrating is only about economics, it is because to say one is immigrating for only reasons of economics or to seek better economic opportunities, this suggests that one is perfectly content with the status quo of one’s home country. Michelle Steel has that freedom to do so, in her absence South Korea will continue to exist, continue to adjudicate, continue to parley the terms to the reunification of the Koreas.
By contrast, we Vietnamese have no Seoul, have no South Korea. We have Little Sai Gon, that is the nexus of our resistance against the dictatorial forces that ail our homeland. Furthermore a Vietnamese without a critical opinion of the sitting government is a rare creature indeed. Even in the avoidance of trouble in the home country, trouble comes to you with its hands outstretched. Every Vietnamese knows of the troubles that ails the homeland. To forsake that – to turn one’s back to all of that – to state openly that one is perfectly happy with the status quo and one is only here to seek economic opportunity, there is only one word to describe those Vietnamese: Communist.
This then begs the question, why does Michelle Steel demand that we apologize to the handful of Hanoi-affiliated entrepreneurs in our community? Would she rather we be more like them then? Completely oblivious to the ailments of our homeland, completely forsaking any obligation or dream of a freer more democratic Viet Nam? In an effort to demand consistency, since she seems so eager to demand we Vietnamese political refugees abandon our efforts to envisage a free and democratic Viet Nam, can we therefore demand that she call for South Korea to lay down its weapons and surrender to the leadership of Kim Jong Un? I imagine she wouldn’t dare countenance such a suggestion, but so easily does she suggest it as a solution for the pro-democracy Vietnamese of Little Sai Gon. Surely this can simply be explained away as Korean people simply being more deserving of democracy than Vietnamese.
This much is clear: Michelle Steel is happy to court anti-communist votes when she accuses her Taiwanese opponent of being a Mainlander but when push comes to shove she not only looks down on pro-democracy Vietnamese, she would prefer our entire community be as selfish and narrow-minded as all the Communist officials who come to America buying full houses in cash they extracted from the people of Viet Nam.
Think on it: you came here as a refugee, you rebuilt your life from scratch. You worked your way up from nothing and now in greatest likelihood you rent an apartment and make your living. These sons and daughters of Communist officials steal from your family – your family that you send money back to just to make sure they can try to make a living – those same people buy their hundred thousand dollar cars, million dollar houses stealing from you. Communists don’t earn money, they steal it. And Michelle Steel not only would like their vote, she would prefer all of us were like them. Gold flake on caviar while the people they tax don’t even have running water.
I didn’t know that only Koreans had a right to freedom. How lucky I am to be educated in such matters by Ms. Steel.
Ms. Steel, I will never apologize to those in my community who immigrated only for economic reasons. Other demographics, other ethnicities may do as they please of course ,this holds no bearing on them. But when Derek says that he is a son of political refugees it means that he is just like most of us: working class, made his money, didn’t steal from the poor to finance his McMansion. Most of all he is not a Communist who talks about Marx and Lenin while stealing from the poorest in society. What he had he made himself . Other people may have the luxury of allowing their home countries to advocate for a more just society; unfortunately Vietnamese are not afforded such luxuries.
We will agree Ms. Steel to apologize to those among us who have immigrated only for economic reasons, we’ll be perfectly happy to. Just as soon as you’re willing to publicly advocate for the total dissolution of the South Korean state. Seeing as both requests are eminently equivalent, I suspect you’ll find this request fair.
Dearest Regards
Lê Võ Duy Việt
----------

Ý kiến đóng góp và bài vở xin gởi đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Cám ơn