Đứng Chàng Hảng!
Nguồn: Huỳnh Quốc Bình Ngày đăng: 2021-04-17
…Tôi tố cáo những tên gian trá đội lốt “mục sư” nói và làm những điều gây tổn thương danh Chúa, hoặc có lợi cho Vc mà lên án rằng tôi “công kích mục sư” là sao?
Hiện nay tại Hoa Kỳ, mấy bạn trẻ có phong trào mặc quần lưng rộng xệ thấp khỏi rốn. Để giữ cho cái quần không bị tuột xuống, các cô cậu phải luôn dang hai chân ra dù lúc đứng hay đi. Đây là cách đi hay đứng theo kiểu “chàng hảng”, trông thật buồn cười.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, tôi liên tưởng đến một số người trong xã hội chọn thái độ “đứng chàng hảng” với hy vọng được “vững” hoặc yên thân. Quý độc giả thử tưởng tượng, ngay ngày 30-4-75, một người thường tự hào không muốn “dính dấp đến chính trị”, nhưng khi giặc cộng tràn vào thành phố hay thủ đô, họ vội vả chạy xuống bến tàu; vì không có sự dứt khoát là nên rời Việt Nam tìm tự do hay ở lại với bọn Việt cộng (Vc) để “không làm chính trị”, nên đứng theo kiểu chàng hảng, một chân cột chặt trên bến tàu, một chân đóng đinh trên boong tàu và khi tàu rời bến, người ấy sẽ ra sao? Nhẹ thì nát bàn chân, nặng thì tét háng và… Xin quý độc giả tưởng tượng giùm?
Đồng nghĩa với thái độ đứng chàng hảng, người Mỹ có câu, “If you stand in the middle of the road, you will get hit from both sides”. Tạm dịch, “nếu mầy đứng giữa đường, mầy sẽ bị đụng bởi cả hai phía.” Mà thật vậy, người khôn ngoan phải chọn đứng bên nào một phía thôi. Người dại thường hài lòng với thái độ “đứng giữa” của họ.



Cách sống theo kiểu “gió chiều nào, che chiều đó” chẳng khác nào một người cha mẹ sanh ra, dù thân mình có xương sống nhưng chỉ thích cong lưng như thể không có xương sống; hoặc chọn cách đứng chàng hảng khiến cho diện mạo của mình bị thấp xuống, dù cái đám này hay xách mé người khác không cao bằng mình. (Thành phần này chúng ta có thể hiểu theo kiểu nghĩa bóng hay nghĩa đen, cũng trúng cả).
Đám người tự hào về thái độ “không làm chính trị” hay “trung dung”, hoặc “ở giữa”, đối với họ không có phải hay trái mà chỉ có quyền lợi thôi. Họ không có lập trường gì cả, không có quan điểm riêng gì hết, không có suy tư độc lập gì ráo, mà chỉ “đứng chàng hảng” để yên thân, hoặc hưởng lợi.
Như tôi từng đề cập trước đây, có những người từng bị Vc hành hạ, làm nhục, đày ải họ trong các nhà tù khổ sai sau ngày 30-4-75, nay được tự do rồi nhưng không làm gì cả. Họ không góp phần tố cáo tội ác Vc hay làm giảm thiểu tội ác, hoặc chấm dứt chế độ ác độc đó. Trái lại, họ cứ ra vào Việt Nam để hưởng thụ, để mong Vc nó ban bố cho chút “ơn mưa móc”, hoặc móc ngoặc làm ăn với Vc, dù trong lòng họ cũng căm thù Vc… Và tôi đã khẳng định rằng, nếu họ chỉ nuôi lòng “thù hận” kiểu đó, họ sẽ chết trước kẻ thù. Riêng những ai mang nhãn hiệu “Cơ Đốc Nhân”, nhưng luôn có lối suy nghĩ theo kiểu xác thịt và thường có những hành động giống như tay sai ma quỷ, cho dù đang sống cũng như chết, dù đang giữ những chức vụ quan trọng trong giáo hội như “linh mục”, “mục sư”, “giáo sĩ”, “giáo hạt trưởng”, “viện trưởng viện thần học, cũng “rất xa Thiên Đàng”.
Một vị Giáo Sư Việt Nam đang dạy trong Trường Thần Học tại Hoa Kỳ đã viết thư ủng hộ lập trường của tôi về bài viết có những điều nêu trên, bằng một đoạn văn Anh ngữ như sau: “You write not to please them but to express your observations and feelings which many thoughtful Christians are very concerned about. Elijah was not welcomed when he criticized the Israelites for “di hang hai” (1 Kings 18:21) and he himself was against 450 false prophets of Baal!” Tạm thoát dịch, “Ông viết không phải để làm hài lòng họ nhưng để bày tỏ sự nhận xét của ông mà nhiều con dân Chúa cũng rất bận tâm. Giống như trường hợp (Ê-li thời Cựu Ước, được ghi lại trong sách 1 Các-vua 18:21). Ông ấy không được hoan nghênh khi phê bình dân Do Thái “đi hàng hai”. Một mình ông ấy đã đánh bại 450 tiên tri của thần Baal…”
Như vậy đâu có phải chỉ thời bây giờ, mà ngàn năm trước cũng có loại đứng chàng hảng hay đi hàng hai. Kinh Thánh Cựu Ước cho biết Ê-li thẳng thắn phê bình vua đã bỏ điều răn của Ðức Giê-hô-va, để tin theo thần Baal”. Kết quả Ê-li bị lên án là làm “rối loạn Y-sơ-ra-ên”.
Ê-li đã công khai khuyến cáo dân Y-sơ-ra-ên rằng, “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Baal là Ðức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời.” Dân sự ngày xưa im lặng là vì họ đang đi hàng hai hoặc đứng chàng hảng. Đối với họ, Thiên Chúa hay thần nào cũng được, chân lý của Chúa hay đường lối ma quỷ cũng không sao. Điều này không khác chi ngày nay có quá nhiều người áo mũ xênh xang, tư cách và đạo đức quá kém nhưng lại mong hay thích người ta gọi mình là “cha” hay “sư” hoặc “thầy” và lúc nào cũng “đi hàng hai” hoặc “đứng chàng hảng” bằng luận điệu “không làm chính trị” hay “không thích chuyện chính trị”, hoặc “không muốn dính dấp đến chính trị”.
Cho dù mình “không làm chính trị”, hoặc không muốn “dính dấp đến chính trị” đi nữa, lằn ranh Quốc-cộng phải được đào cho sâu và vạch cho rõ để thế hệ con cháu chúng ta không còn nhầm lẫn. Thái độ gian manh và sự tử tế phải “hắc bạch phân minh”. Thiên Đàng và địa ngục không thể kết duyên. Không thể đồng hóa giữa tội ác tày trời của phường gian ác và khuyết điểm của người hiền lương, hầu mong làm lu mờ tội lỗi của chúng. Không thể có sự thoả hiệp (compromise) giữa ma quỷ và con cái của Đức Chúa Trời.
Trước thực trạng đất nước Việt Nam ngày nay quá nghèo đói, lạc hậu, đạo đức suy đồi, nhân tâm ly tán, những gì thuộc về nhân từ, đạo đức, tự trọng phải nhường chổ cho tàn bạo, ác độc, vô liêm sỉ lên ngôi. Người trong nước đã chua chát rằng “ở Việt Nam mọi thứ đều giả, chỉ có dối trá là có thật!” Nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng, “Căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Chính cái giả dối tràn lan khiến người ta không còn thật sự tin vào bất cứ điều gì nữa….
Cho tôi kể chuyện này, nghe chơi rồi bỏ. Có mấy ông bà “thiêng liêng nửa vời” thích nói sau lưng người khác bằng cách lên án vu vơ người viết bài này, “công kích mục sư”, hoặc “quậy”. Tôi tố cáo những tên gian trá đội lốt “mục sư” nói và làm những điều gây tổn thương danh Chúa, hoặc có lợi cho VC mà lên án rằng tôi “công kích mục sư” là sao? Tôi thẳng thắn phê bình thành phần giáo quyền bất xứng, chỉ thích bám trụ, chỉ thích “làm lãnh đạo” nhưng chẳng đếm xỉa gì đến tiếng “rên siết” của “con chiên” mà lên án rằng tôi “quậy” là thế nào?
Mấy ông bà nhận mình là “trí thức”, là “yêu nước”, là “tu sĩ”, là “đạo đức” đang sống đời tự do tải hải ngoại, có điều kiện theo dõi tình hình thế giới và đất nước Việt Nam, có thể lên tiếng bênh vực cho đồng bào mình đang bị hà hiếp, nhưng cứ “bịt mắt” để không còn nhìn thấy thực trạng tại Việt Nam ngày nay.
Tự hào làm chi về một dân tộc có “bốn ngàn năm văn hiến” mà lại có quá nhiều phụ nữ bị bán ra nước ngoài làm nô lệ tình dục? Vênh váo hào làm chi về một đất nước có quá nhiều “anh hùng” nhưng thực chất chỉ là loại quái thai của dân tộc, lớn lên để cướp của giết người, hà hiếp lương dân, nhưng vô cùng khiếp nhược với kẻ thù phương Bắc? Hảnh diện làm gì về một loại “đỉnh cao trí tuệ loài người” mà để cho đất nước như cái thùng rác của thế giới? Một đất nước đi đâu cũng nghe đảng ca tụng nhau toàn là “anh hùng” nhưng dân mình bị cai thầu ngoại quốc đập giầy vào mặt mà không có một thái độ bênh vực. Tụi Trung cộng cho dân của chúng nó nghênh ngang ra vào Việt Nam như chỗ không người, chúng chiếm đất, lấn biển, giết ngư dân Việt Nam, mà đảng Vc không dám lên tiếng bênh vực, nhưng lại vỗ ngực nhận mình “anh hùng” là sao? Từ cổ chí kim có một đất nước nào mà thằng ăn cướp ngồi chiểm chệ xử nạn nhân kẻ cướp không? Có một đất nước nào mà bọn côn đồ được phép bỏ tù người lương thiện không? Chỉ có Việt Nam.
Vây thì mấy ông bà thường xuyên ra vào Việt Nam với cái “vỏ bọc” giảng đạo, làm từ thiện, xây mồ mả ông bà cha mẹ, báo hiếu gì đó, có dám mở miệng cáo trách cái đám lãnh đạo trong đảng Vc không? Hay cứ hùng hồn tuyên bố tôi “không làm chính trị”, tôi “đứng giữa”, hay tôi “trung dung” nhưng thực chất chỉ là những kẻ tự bịt mắt để dễ “đi hàng hai” hoặc có cớ “đứng chàng hảng” để chờ xe hai chiều tông vào, rồi mới chịu thức tỉnh?
Kết luận
Nếu ai nhận mình là người Việt Nam còn lương tri, bắt buộc phải biết đau xót khi nhìn thấy dân tộc Việt Nam đang trên bờ vực thẳm. Nếu mình có lòng yêu nước, chắc chắn phải biết “nổi giận” khi chứng kiến dân mình bị kẻ gian xúc phạm và không cho phép mình giữ thái độ “đi hàng hai” hoặc “đứng chàng hảng”. Vui sướng gì mà vác mặt về Việt Nam để đú đởn ăn nhậu với bọn côn đồ, hay “hồ hởi” ca hát cho bọn Vc và thành phần tư bản đỏ nghe? Dân lành nào có đủ tâm trí để thưởng thức âm nhạc với cái bụng đói meo? Hoặc yêu nghệ thuật thế nào được khi tâm trí rối bời? Chỉ có những con người lương tâm chai lì mới ra vào Việt Nam quỳ lụy Vc để được ca hát, vui chơi, hưởng thụ, bất chấp “máu người khác đổ xương người khác phơi” hầu cho những vòng hoa thêm đỏ thắm mà Vc đã ân cần tròng lên cổ những kẻ thích “đứng chàng hảng” hoặc thích làm tay sai cho ma quỷ.
Huỳnh Quốc Bình
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
------------
Ý kiến của BBT Ba Cây Trúc :

Chúng tôi rất tâm đắc với bài viết trên của Mục Sư Huỳnh Quốc Bình về lập trường chống đối thái đội "không làm chính trị" của một số lãnh đạo tôn giáo cũng như tổ chức cộng đồng người Việt.
Cách đây khá lâu Diễn Đàn Ba Cây Trúc cũng đã phổ biến một bài viết có lập trường tương tự của tác giả JB Trường Sơn, nay nhân dịp này chúng tôi xin tái phổ biến để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "làm chính trị" hoặc "có thái độ chính trị" trước tình hình cái ác đang được chính trị hóa giữa xã hội loài người.
Người Công Giáo “không làm chính trị” sẽ về đâu ?
Tác giả : JB Trường Sơn Nguồn: Ba Cây Trúc Ngày đăng: 2013-09-18
BBT: Bài viết này của tác giả Trường Sơn đã được Ba Cây Trúc đăng tải vào tháng 6 năm 2010. Nay đọc lại thấy rất hợp với những gì Đúc Giáo Hoàng Phanxicô đang công bố về việc người Công Giáo cần làm chính trị để đóng góp tích cực cho quốc gia, nên chúng tôi xin đăng lại với một ít điều chỉnh về thời gian cho đúng với hiện tình của giáo hội hiện nay.
--***--
Trước đây trên DVD Thúy Nga Paris By Night, MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã có cuộc phỏng vấn với vị Tân Giám Mục người Việt tại Toronto (Canada) là Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu. Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Cha Hiếu có nói rằng : “Người Công Giáo không làm chính trị !”
Câu phát biểu trên đã khiến lắm người Công Giáo tưởng rằng mình phải thờ ơ với vấn đề chính trị, không được tuyên xưng hoặc hổ trợ cho mọi tư tưởng và hành động phò dân sinh, bênh vực cho nhân quyền, tránh đấu cho tự do tôn giáo, chống phá thai, chống lại nạn buôn phụ nữ, chống lại bất công, chống lại đàn áp bạo lực, chống lại sự hủy hoại giá trị đạo đúc do mọi thế lực nắm giữ guồng máy cai trị.
Nghĩ như vậy là không đúng, mà hãy nên “hiểu dùm” cho cái ởm ờ GM Nguyễn Mạnh Hiếu theo một ý nghĩa hạn hẹp của việc không làm chính trị là: “Giáo quyền Công Giáo không muốn giành giựt, giữ và sử dụng quyền lực cai trị của nhà nước” mà thôi.
Thực ra sự khẳng định của GM Vincent N.M,Hiếu đã thể hiện một sự hiểu biết khiếm khuyết về chính trị, vì chính trị không phải chỉ là việc tranh giành quyền lực ở cấp cao để cai trị một dân tộc, một đất nước mà chính là bổn phận tranh đấu cho quyền sống của mỗi cá nhân con người ở cấp cơ bản.
Xưa kia, Aristotle vị triết gia vỉ đại của Hy Lạp quả quyết rằng về bản chất, con người là một động vật chính trị. Ông ta cho rằng luân thường và chính trị có liên kết chặt chẽ với nhau, và một đời sống thật sự đạo đức chỉ có thể có ở những người tham gia vào chính trị.
Và hiện nay, trong triều đại của Đúc Giáo Hoàng Phanxicô Đệ Nhất, quan niệm về tham gia chinh trị của người Công Giáo đã được Ngài công khai làm sáng tỏ khiến mọi tư tưởng hủ lậu của Giám Mục Nguyễn Mạnh Hiếu cũng như của đám Công Giáo chỉ biết sống bằng vật chất phải triệt thoái và chìm vào quên lãng.
Vậy thì người Công Giáo có nên làm "chính trị không tranh giành quyền lực" hay không ? Nên lắm chứ ! Phải nên coi đó là bổn phận vì nếu không làm chính trị thì người Công Giáo sẽ dễ dàng làm ngơ với giá trị đạo đức trong con người, và khi làm chính trị trong khuôn khổ đạo đức thì chính là tạo cơm no áo ấm, tạo hạnh phúc cho gia đình và xã hội về mặt tâm linh cũng như thể xác. Làm chính trị, trong cơ bản, chính là chăm sóc cho bản thân và tôn trọng sự an vui của tha nhân. Không làm chính trị có nghĩa là thờ ơ ngay với cả hạnh phúc thể xác và tâm linh của chính mình và mọi người, là khước từ giá trị đạo đức của bản chất để tự hủ hóa thành kẻ vô lương tâm, vô trách nhiệm.
Khía cạnh tranh giành để nắm được quyền lực cai trị chỉ là một phương thức của người làm chính trị trong tiến trình thực hiện để mong thỏa mãn hữu hiệu các nhu cầu hạnh phúc cho tập thể mà thôi.
Bởi vì lòng tham cho riêng mình hay cho phe nhóm của mình quá lớn mà sinh ra sự tranh giành thiếu hòa thuận khiến cho khuôn mặt của chính trị trở nên xấu xí và lắm lúc đáng ghê tởm. Vì vậy muốn cho chính trị có được sự hài hòa thì cần phải có đạo đức làm cương lỉnh, mà đạo đức sẽ từ đâu đến nếu không phải là từ tôn giáo chính trực, từ lương tâm bẩm sinh, và từ bản năng sinh tồn trong ý thức cân đối về nhân sinh ?
Thiển nghĩ những người Công Giáo nào tuyên bố rằng “người Công Giáo không làm chính trị” thì chính họ đang có một sự chuẩn bị để thỏa hiệp với sự dữ, tự chọc đui mắt điếc tai để chuẩn bị thỏa hiệp với Việt Cọng. Chỉ vì họ sợ bị bọn Việt Cọng nghi ngờ là họ đang tìm cách giành giựt quyền kiềm kiểm soát nhân dân của chúng mà bị gây khó dễ hay trả thù … cho nên họ phải tuyên bố lệch lạc như vậy. Và Giám Mục Nguyễn Mạnh Hiếu chắc cũng đang mơ một giấc mơ cho ngày về thăm VN của mình để được tiếp đón linh đình và được bắt tay với các lãnh tụ Việt Cọng như Đức Ông Cao Minh Dung đã được “diểm phúc” đó, diểm phúc được bắt tay với bọn đập phá Thánh Giá hạ nhục đấng Thiên Chúa mà ông kính ngưởng, thỏa hiệp với bọn người lủng đoạn cái tôn giáo gọi là Công Giáo mà ông đang theo.


Đức Ông Cao Minh Dung đang hânhoan bắt tây với Chủ tịch nước VC Nguyễn Minh Triết 
Và đây cũng là một mối nghi ngờ đáng nêu ra khi một Linh Mục trẻ người Việt (Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu) tại Canada lại thăng quan tiến chức mau lẹ lên hàng Giám Mục, và là giám mục người Việt duy nhất tại Canada mà quá trình tu đức thật quá suông sẻ và ngắn gọn (như trái cây chưa chín mà bị “dú ép” cho mau vàng) ! 
Lm trẻ Nguyễn Mạnh Hiếu
Có thể nào đây lại là một Cao Minh Dung thứ hai đang được ai đó chuẩn bị gài vào trong giáo hội của một nước hiền hòa như Canada, chưa từng có kinh nghiệm về việc thanh lọc tu sĩ và sự đề cao cảnh giác việc Satan len lỏi vào hàng ngủ của mình ?
Tôi xin mạn phép khẳng định ngược lại với GM Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu rằng: Người Công Giáo cần phải làm chính trị vì họ đang sở hữu được cái chân lý hài hòa mà Chúa Giêsu đã ban cho họ, một chân lý rất hợp cho sự phát triển của nhân loại, thỏa mãn được nhu cầu hạnh phúc và nâng cao nhân phẩm của con người. [Và nay thì tôi chẳng cần khẳng định thêm nữa vì Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa mới tuyên bố rằng người công giáo cần phải làm chính trị để đóng góp những gì tốt nhất của mình cho đất nước.]
Đúng vậy, nếu người Công Giáo biết thực sự áp dụng và phổ biến chân lý hài hòa thân ái này thì “sức mạnh chính trị” của họ sẽ vô cùng vững mạnh và được kính nể dù rằng họ chẳng màng đến quyền hành cai trị đất nước. Đây là lý do tại sao Cọng Sản sợ Công Giáo (CG chân thật chứ không phải CG dổm và quốc doanh của nhóm người chạy theo thỏa hiệp với bọn gian ác Việt Cọng) dù rằng Công Giáo chẳng thèm tranh giành với CS, chúng sợ "sức mạnh chính trị của Công Giáo chính thống" sẽ làm cho lòng dân tỉnh táo hết sợ hãi trước bạo lực đàn áp của chúng. Cũng vì thế mà chúng cố gắng mua chuộc các cấp lãnh đạo của “đạo Truyền Thống Vatican” để cấm người Công Giáo không được làm chính trị. Không biết cái lịnh lạc cấm giáo dân Công Giáo làm chính trị phát xuất từ đâu và bao giờ, nhưng dựa theo sắc lệnh của Giáo Hoàng PIO XII thì sắc lệnh này chỉ cấm không cho giáo dân tham gia vào chính trị của bọn Cọng Sãn vô thần mà thôi bởi vì chính trị của bọn Cọng Sãn chủ trương cướp bóc, đàn áp tinh thần và thể xác của con người, đem lại tang tóc cho nhân loại và sỉ nhục cho Thiên Chúa. Nói một cách khác, sắc lệnh không cho người Công giáo tham gia chính trị trong chính quyền Cọngt Sản là một chủ trương chống lại sự gian tà của Cọng Sản đang gây tang thương cho nhân loại và triệt hạ vinh quang của Thiên Chúa.
Người Công Giáo trước đây đã được ai đó trong hệ thống giáo quyền "phù phép" để trở nên thờ ơ với chính trị. Phải chăng đây là giáo huấn cố tình làm sai lạc bởi các bậc lãnh đạo Công Giáo suy đồi chủ trương chính sách Ostpolitik không dám lên án sự gian tà và tội ác của Cọng Sản ? Họ muốn triệt tiêu ý thức chính trị trong lòng giáo dân để ngăn cản giáo dân tranh đấu cho công bằng lẽ phải, buộc giáo dân phải tự khép mình vào khuôn phép, cúi đầu vâng dạ theo sự cai trị độc tài của ai đó ? Họ đã gieo vào đầu giáo dân sự vâng lời tuyệt đối bề trên, khuyến dụ giáo dân xem hàng giáo phẩm như thần thánh, phải tự xem mình là hèn mọn và bất lực để rồi buông thả số mạng cho họ an bài ? Bọn Cọng Sãn vô thần cũng có phương pháp ngu dân theo kiểu đó, khiến lớp cán bộ đảng viên cai trị tha hồ bóc lột và tàn sát toàn dân đang nằm dưới sự khống chế bằng vũ khí và bạo lực của chúng. Hể một ai có ý thức vùng dậy là họ lập tức nghiền nát. Lãnh đạo của Moscow, của Bắc Kinh, của Hànội vv.. (và của Vatican trong quá khứ xa xưa) đã từng tiêu diệt hàng triệu dân đen chỉ vì lớp dân này không muốn làm nô lệ cho họ. Và nay thì các cường quốc đang có mộng kiểm soát toàn nhân loại để mong đặt họ dưới một cường quyền độc nhất gọi là “One World Order”, không muốn cho một ai được tự do phát triển ý hướng dân tộc của mình dù đó là ý hướng hòa bình. Liệu Vatican trong thời gian trước đã từng có giấc mộng đó hay không vậy ?? Tại sao Giáo Hoàng La Mã trong quá khứ lại “tông du” đi khắp thế giới để bắt tay với các quốc gia khác kể cả những nước nghịch thù với Thiên Chúa của mình ? Vũ khí tuyên truyền của Cọng Sản giờ này đã vô hiệu vì không còn ai tin vào “Thế giới Đại Đồng” của họ trong đó người dân là vô sản dưới một nền cai trị công bằng bánh vẻ, vũ khí tuyên truyền của Cọng Sản đã hết xài được rồi, nhưng ..... vũ khí tuyên truyền của một số đầu óc đen tối ở Vatican trong các triều đại vừa qua thì vẫn còn hữu hiệu lắm với những chủ trương như sau:
- “Người Công Giáo không làm chính trị”, đó là chủ trương đã được nhồi sọ trong đầu mọi giáo dân theo “đạo Truyền Thống” , và vẫn có muôn vàn kẻ tin vâng theo chủ trương này. Với chính sách của Vatican gọi là Ostpolitik, người Công Giáo không được phép lên án những hành vi giết người cướp của và đàn áp dân lành của lũ vô thần Cọng Sãn, ngay cả khi chúng nó phỉ báng Thiên Chúa qua việc đánh vở tan tành Cây Thánh Giá và cướp phá giáo đường.
- “Vâng lời bề trên tuyệt đối” để ngăn chận những tư tưởng bất tuân trong hàng ngủ giáo sĩ lãnh đạo. Bọn cán bộ Cọng Sản cũng áp dụng phương thức này khiến chúng tôn thờ Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh như thánh sống dù những tên lãnh tụ này là bọn khát máu xem mạng ngươì như cỏ rác. Hiệu quả của mệnh lệnh vâng lời trên đã triệt hạ những tấm lòng yêu chân lý, yêu nước yêu dân : Vì vâng lời Bề Trên mà Đức TGM Ngô Quang Kiệt cho đến nay vẫn mai danh ẩn tích, không hề dám mở miệng nói lên một điều gì về sự bất công trục xuất Ngài ra khỏi VN và bằng lòng trở về ẩn tu trong đan viện Châu Sơn..
- “Có Chúa Thánh Thần mãi mãi trong chức Thánh của hàng giáo sĩ”. Đây là chủ trương nhằm tạo sự bất khả xâm phạm vĩnh viễn đối với các vị có chức Linh Mục trở lên. Giáo dân thường phải dung dưởng bao che cho những giáo sĩ phá vở luật tu hành, phạm tội ác và bất công, kể cả những giáo sĩ đã hiếp dâm vợ con họ, họ còn bào chửa cho giáo sĩ rằng: Dù sao Giáo sĩ cũng là con người vv… Vì sao họ phải tỏ sự kính nhường như vậy ? Bởi vì chính những giới lãnh đạo cao cấp trong giáo hội cũng bao che giấu nhẹm cho những tội lỗi của nhau, và giáo dân vì nể sợ cái uy của giáo hội, phải vâng theo lời dạy bảo là không được đụng chạm đến các giao sĩ này vì .. Chúa Thánh Thần vỉnh viễn ở nơi giáo sĩ qua chức thánh của họ.
Tôi là người Công Giáo, cũng đã đón nhận ơn Đức Chúa Thánh Thần qua 2 phép Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức thì tại sao những Bí Tích này không khẳng định bảo đảm cho tôi suốt kiếp được ở trong "Ơn Thánh Sủng" như Bí Tích Truyền Chức Thánh của các linh mục để được lên Thiên Đàng và miển bị truy tố ?? ngược lại hằng ngày tôi phải nơm nớp sợ sa hỏa ngục, phải lo chuyên cần đọc kinh cầu nguyện làm việc lành tránh việc dữ để khỏi mất linh hồn ?? Phải chăng vì tôi là giáo dân, không thuộc về phe đảng tu sỉ được bảo vệ, cho nên dù tôi có Chúa Thánh Thần trong người thì tôi vẫn bị người đời khinh dễ và loại bỏ và lắm khi còn bị giáo hội dứt phép thông công hoặc bị đuổi ra khỏi tòa giải tội vì những tội không nghịch với Chúa mà chỉ nghịch lại các lệnh lạc của hàng ngũ lãnh tụ tôn giáo ?? Còn mấy vị có chức Linh Mục dù có tội lỗi đầy đầu thì họ vẫn có Chúa ThánhThần ở trong họ, và giáo hội sẽ bảo vệ cho họ khoỉ bị dân chúng mắng chưởi khi phạm tội hay sao ?
Thật là điên rồ khi ngụy biện để bao che cho các Linh mục tội lỗi như trên ! Xưa kia Đức Giavê đã chẳng cất đi mọi ân sủng khỏi Vua Saul và không thèm giao cảm gì với ông hay sao ? dù rằng ông này đã được xức dầu Thánh để làm vua và làm Chủ Tế cho việc thờ phượng Ngài ? Cũng chỉ vì Vua Saul không làm đúng chỉ thị của Đức Giavê cho nên Ngài đã đoạn tuyệt mọị Ơn Thánh Sủng để cho ông chết dưới gươm của kẻ thù (1 Sam, chương 28), Thánh Kinh cũng ghi rằng Đức Giavê dù đã hứa rồi, nhưng Ngài vẫn rút lui lời hứa, lý do là vì sự bất xứng và phản bội của loài người (1Sam 2:30). Và hiện nay, liệu những linh mục không giữ đức khiết tịnh và trung thành với Chúa, liệu những Giám Mục không muốn cầm gậy đánh lại chó sói để bảo vệ đàn chiên, liệu những Đức Ông vì quyền lợi thế tục mà lại đi bắt tay thỏa hiệp với Việt Cọng là kẻ thù của Thiên Chúa, liệu những lớp người bị Satan mua chuộc và uy hiếp này lại còn có Ơn Sủng của Đức Chúa Thánh Thần trong họ nữa hay sao ???? Chắc chắn là Thiên Chúa đã rút lại Ơn Thánh khỏi con người của họ như Ngài đã từng làm với vua Saul. Nếu Chúa Giêsu mà tái xuất hiện sớm vào giờ này thì Ngài sẽ mắng rằng: Thật, Ta bảo thật, chẳng còn một chút ân nghĩa gì của Thiên Chúa còn sót lại nơi những kẻ phản bội này… Hảy đọc câu Thánh Kinh sau thì biết ý của Chúa :
"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? " Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! (Mt 7:21-23) và ....... “Rồi Đức Vua [Chúa Giêsu] sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? " Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp …. (Mt 25:41-46).
Thiết nghĩ giai đoạn hiện tại là giai đoạn dầu sôi lửa bỏng của tập đoàn lãnh đạo CSVN, chúng đang nằm trên đe dưới búa, từ trên bị đè nặng bởi cái búa tạ ngàn cân là tội bán nước làm tay sai cho bọn Tàu Ô là kẻ thù muôn kiếp của dân Việt, phía dưới là cái đe nóng bỏng của lòng căm phẩn, sự chán ghét và nổi bất mãn của toàn dân từ Nam chí Bắc; trong cơn hoảng hốt này, chúng sẽ điên cuồng triệt tiêu mọi ngọn đuốc soi đường cho người dân, vì vậy chúng sẽ giết bất cứ ai kể cả Hồng Y Phạm Minh Mẩn và mọi giám mục trong HĐGMVN nếu chúng thấy họ trở lòng. Vì vậy mà những ông Giám Mục này đã sợ chết nên đã hèn nhát vứt gậy và quỳ lạy trước bọn chó sói CSVN, không dám hé răng than vản điều gì ! Sự "bắt cóc" TGM Ngô Quang Kiệt ra khỏi VN nhìn theo khía cạnh hiểm nguy này sẽ là một lối thoát cho Ngài vì chắc chắn với tính cương trực của Ngài, Ngài sẽ bị giết chết nếu còn ở lại VN. Cũng nhờ lòng thương xót của Chúa mà giờ này Đức Tổng Kiệt vẫn còn khỏe mạnh an lành, Ngài sẽ là một hy vọng cho Giáo Hội Công Giáo trong tương lai, vì thiết nghĩ hiện nay, cái đầu tàu của Giáo Hội VN là HĐGMVN đã quá mục rửa không hy vọng mang lại được sự hiệp thông và thống nhất giữa toàn thể giáo dân Nam Bắc, trái lại họ chính là gương xấu cho bao rạn nứt đổ vở.
Mọi con người đều phải chết, vì thế thà chết vinh hơn là chết hèn và mất đi linh hồn, thà chết cho Chúa để dược sống truờng cữu ở Nước Trời còn hơn sống dai trên trái đất hèn mọn này mà làm tôi cho ma quỷ và tay sai của chúng là lũ Việt Cọng. Điều thứ 8 trong “Tám Mối Phước Thật” là
“Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phước thật vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy"
Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven." (Gospel of St. Matthew 5:3-10)
Vây kính xin các vị lãnh đạo Công Giáo trong HĐGMVN, đừng sợ hãi, mà hãy một mực tham gia vào chính trị như Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyên răn để nói lên tiếng nói trung thực của Chúa, của đấng mục tử, trước là để vinh danh Thiên Chúa, sau là để triệt hạ đi cái ác và gian tà của thế gian hầu đem lại hạnh phúc cho người dân Việt nói chung và cho mọi giáo hữu Công Giáo Việt Nam nói riêng.
JB Trường Sơn
----------