MỸ SẼ SỤP ĐỔ TỪ BÊN TRONG
Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu Ngày đăng: 2021-04-22
Kính gửi: Các bạn Quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt Nam,
Kính thưa các bạn thân mến,
Trước hết, tôi xin bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn của tôi đối với các bạn. Sống trong một đất nước không còn chế độ quân dịch mà các bạn tình nguyện tham gia vào Quân Đội là một sự hy sinh lớn lao, bởi vì mệt nhọc thể xác, lương tiền kém hơn ngoài dân sự và có thể hy sinh tính mạng. Các bạn gia nhập vào Quân Đội là cách trả nợ 58 ngàn quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam chống bọn xâm lăng cộng sản Bắc Việt và đền ơn nước Mỹ đã cưu mang gia đình mình. Lòng biết ơn là biểu hiện của người có văn hóa, nên luôn luôn được mọi người trân trọng.
Tôi là cựu quân nhân trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng được đào tạo những đức tính: “Country, Honesty, Integrity, Fidelity, Bravery” như các bạn. Do đó, giữa các bạn và tôi đều có chung phong cách sống, là chiến đấu cho lý tưởng tự do, nhân phẩm và sự thật. Đối thủ của chúng ta là chủ nghĩa cộng sản có mục đích dùng mọi thủ đoạn nham hiểm để biến loài người thành súc vật. Hôm nay, tôi viết bài phân tích và nhận định theo quan điểm của một quân nhân về cái chủ nghĩa cộng sản đã tác hại cho dân tộc ta như thế nào.
Tôi không phải là nhà văn, vì tự biết mình không có văn tài. Tôi cũng không phải là nhà báo, vì chưa hề được đào tạo nghề nghiệp một cách bài bản. Đơn giả, tôi chỉ là một quân nhân, do cơ duyên mà lạc đường vào lịch sử. Dưới mỗi bài viết, tôi đều ghi rõ bút hiệu, họ tên thật, địa chỉ nhà, địa chỉ email và số điện thoại. Chẳng phải tôi muốn khoe danh tính của mình, tôi muốn chứng tỏ với độc giả rằng tác giả bài viết là một quân nhân có tinh thần trách nhiệm cao để độc giả phê phán quan điểm của mình và đóng góp ý kiến. Tôi sắp sửa viết cho các bạn bằng những lời thẳng thắn, trung thực mà có thể các bạn chưa hề được nghe ai nói tới. Tuy không phải là nhà tiên tri, nhưng bằng kinh nghiệm của người mất nước vào tay cộng sản, tôi nhận thấy nước Mỹ sẽ sụp đổ từ bên trong do bọn nội thù làm tay sai cho giặc. Bài viết của tôi sẽ dài, vì cần nêu rõ các sự kiện. Mặc dầu các bạn chưa ở vào vị thế quyết định vận mạng nước Mỹ, tôi chỉ mong các bạn phản ảnh nhân định của tôi đến các vị Tư Lệnh Quân Binh Chủng để thức tỉnh họ hành động trước khi quá muộn. Quân đội hùng mạnh nhất thế giới – có khả năng đập tan tham vọng của Trung Cộng – nhưng lãnh đạo chính trị hèn và ngu thì nước vẫn mất. Tổng thống Abraham Lincoln đã từng cảnh báo cho nhân dân Mỹ biết rằng cả ba Châu lục gồm Âu, Á, Úc hợp sức lại cũng không thể đánh bại Mỹ, chỉ có Mỹ đánh bại Mỹ mà thôi.
Trong Quân lực Hoa Kỳ, có hai vị danh Tướng hiểu rõ bản chất thực của chủ nghĩa cộng sản, là với cộng sản, không có vấn đề thương lượng hay thỏa hiệp, vì cộng sản không chấp nhận chung sống hòa bình. Đó là Đại tướng George Patton và Đại tướng Douglas McArthur.
Sau khi đánh bại quân Đức năm 1945, Đại tướng George Patton thỉnh cầu Tổng thống Harry Truman cho phép dùng quân đội Đức đánh thẳng sang Mạc Tư Khoa (Moscow) để giải thể chế độ Liên bang Soviet, nhưng Tổng thống Harry Truman không chấp thuận. Cũng giống Tướng George Patton, sau khi đẩy lùi chí nguyện quân Trung Cộng trong chiến tranh Triều Tiên, Tướng Douglas McArthur đề nghị Tổng thống Harry Truman cho phép ông đánh tan những Lộ quân của Mao Trạch Đông để đưa Thống tướng Tưởng Giới Thạch từ đảo Đài Loan trở về lục địa, nhưng Tổng thống Harry Truman một lần nữa không chấp thuận. Nếu Tổng thống Harry Truman chấp thuận đề nghị của hai vị Tướng vừa nêu, nước Mỹ không bị bệ rạc vì Trung Cộng như ngày nay! Tiến sĩ Peter Navarro không cần viết sách “Death By China” để cảnh báo nước Mỹ và ông Donald Trump không bị bọn truyền thông vô giáo dục bôi nhọ !
Chủ nghĩa Cộng sản là tôn giáo vì nó đề ra vũ trụ quan, nhân sinh quan nên mới đẻ ra giáo điều. Tư bản không phải là chủ nghĩa (Ism), nó là chủ thuyết (theory), nên nó không có giáo điều. Nó tôn trọng quyền tư hữu, quyền tự do cá nhân, quyền tự do tín ngưỡng. Chính quyền Tư bản không có cái bộ phận gọi là Tuyên giáo. Do đó, nói Tư bản là Chủ nghĩa, thì rất sai. Hoa Kỳ là Quốc gia Tư bản chủ trương sự tách biệt giữa Chính quyền và Tôn giáo (Separation of Government and Religion) là để tránh đưa chế độ đến giáo điều. Hoa Kỳ được người Cha Đẻ dựng lên, dựa vào Đức Tin Thiên Chúa (In God We Trust), nhưng Hoa Kỳ chấp nhận sống chung với các tôn giáo khác như Do Thái giáo, Phật giáo, Bà La Môn giáo, Hồi giáo... Chỉ có Cộng sản giáo chẳng những không chấp nhận bất cứ tôn giáo nào khác, mà nó còn dùng mọi thủ đoạn để phá vỡ Đức Tin của tôn giáo khác để cưỡng chiếm địa vị độc tôn. Thực chất của cộng sản là một đảng cướp, tệ hại hơn bất cứ đảng cướp nào trong nhân loại. Đảng cướp Mafia không bao giờ riêu rao lý tưởng cao đẹp để chứng tỏ hành động ăn cướp của họ có chính nghĩa! Còn đảng cướp cộng sản núp đàng sau những chiêu bài bằng các khẩu hiệu như “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, “công bằng xã hội”, “không còn cảnh người bóc lột người”, “bênh vực người nghèo khổ” v... v... là để che giấu hành động ăn cướp của chúng. Tôi long trọng khẳng định với các bạn điều này: “Cộng sản là bọn giả hình rất thâm độc!”
Cộng sản tự hào chủ nghĩa của chúng là khoa học. Đúng! Đó là cái thứ khoa học phi đạo đức. Chúng dùng thí nghiệm dạy chó của nhà bác học người Nga – Ivan Pavlov – để “cải tạo” con người trở thành súc vật, phải tuân thủ giáo điều của chúng một cách triệt đễ. Bất cứ một lời nói nào, hành động nào không phù hợp với chính sách của chúng đều bị quy vào tội phản động, dù người đó đã có công lao to lớn với tà giáo của chúng. Bản chất thực sự của cộng sản là lưu manh, điêu ngoa, dối trá, vu khống, tai ngược, nói một đàng làm một nẻo và bạo lực. Khi chưa cướp được chính quyền, cộng sản thường dạy cán bộ về đạo đức cách mạng, cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Nhưng khi chúng cướp được chính quyền vào tay rồi, thì nhân dân trở thành đầy tớ bị cán bộ đè cổ cho lè lưỡi hoặc đánh cho sặc máu mồm. Sự kiện này vẫn đang xảy ra trên đất nước Việt Nam. Vụ cụ Lê Đình Kình bị giết là chứng cớ còn nóng hổi.
Sự kinh khiếp của chế độ cộng sản là cưỡng bức người dân phải mất dạy, vô giáo dục. Chưa đánh xong giặc Pháp, Hồ Chí Minh đã gửi cán bộ sang Trung Cộng để học tập cách đánh, chửi cha mẹ hết sức tàn nhẫn để thi hành cuộc đấu tố địa chủ. Hồi còn chiến tranh, ở Miền Bắc, người nào gọi lãnh đạo Miền Nam là ông Diệm, ông Nhu hay ông Thiệu, ông Kỳ đều bị kết tội phản động. Phải gọi là “thằng Diệm”, “thằng Nhu” hoặc “thằng Thiệu”, “thằng Kỳ” thì mới được coi là kiên định lập trường giai cấp, phân biệt bạn thù! Xin kể một hoạt cảnh đấu tố. Giữa đấu trường vang dậy tiếng reo hò của quần chúng, người con dùng roi quất vào cha mẹ túi bụi. Bà mẹ đau đớn, rên rỉ khóc than: “Con ơi là con ơi! Cha mẹ đẻ con ra, làm lụng vất vả nuôi con, dạy dỗ con nên người. Cha mẹ mắc tội gì với con mà con đánh mẹ đau đớn thế này?”. Cậu con trai quát lớn: “Con mẹ già khốn nạn kia hãy câm mồm ngay! Chúng mày không phải là cha mẹ của tao. Chúng mày vì dâm dục, làm tình với nhau rồi đẻ ra tao, chứ chẳng phải là cha mẹ gì cả”. Làm sao tin nổi một dân tộc có 4 ngàn năm Văn hiến mà man rợ khủng khiếp như thế phải không? Nhưng đấy là sự thật, các bạn ạ! Tài liệu Tổng Bí thư Trường Chinh Đặng Xuân Khu đem mẹ mình ra đấu tố hãy còn đó. Ông Trần Đĩnh viết trong tác phẩm “Đèn Cù” cũng thuật lại chuyện Hồ Chí Minh mang bao vải che râu, Trường Chinh mang kính đen, ngồi chứng kiến cảnh đấu tố bà Nguyễn thị Năm – Chủ hãng xe đò Cát Hanh Long – từng được Hồ Chí Minh khen ngợi Bà Mẹ Cách Mạng vì bà đã dốc tài sản yểm trợ kháng chiến chống Pháp.
Năm 1954, đồng bào Miền Bắc kể cho đồng bào Miền Nam nghe chuyện về cái ác, cái vô luân thường đạo lý của cộng sản, nhưng chẳng ai tin. Bởi vì cái ác, cái vô giáo dục của cộng sản ngoài sức tưởng tượng của con người. Chẳng hiểu trí thức Việt Nam bị quỷ ám hay sao đó, mà họ trở nên ngu muội để không thấy cộng sản là một thứ quỷ sứ, ma vương. Sau 30 Tháng Tư năm 1975, những trí thức ngu xuẩn phò Việt Cộng đều té ngửa, nhưng đã muộn! Nhiều người cho rằng nước Việt mình bị kiếp nạn, nên trí thức bị quỷ ám, khiến cho cả nước bị điêu linh.
Bạn học cùng lớp với tôi – Nguyễn Đắc Xuân – vốn là người học trò hiền lành, có tâm hồn nghệ sĩ, mộ đạo Phật. Nhưng từ khi theo cộng sản, anh ta trở thành hung thần, viết báo bịa chuyện để bôi nhọ bà Ngô Đình Nhu là người phụ nữ dâm đãng. Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng hiền lành, nhưng dính vào cộng sản là trở thành ác quỷ.
Năm 1954, Mỹ vào Việt Nam thay Thực dân Pháp, giúp ông Ngô Đình Diệm xây dựng nền dân chủ để chống lại nạn độc tài chuyên chính cộng sản Miền Bắc. Đối với người Việt Nam, hễ thấy người da trắng, mũi lõ, mắt xanh đều coi là “quân xâm lược”, thằng Mỹ cũng giống thằng Tây. Thậm chí, người có học cũng mang quan niệm đó, chứ không hề biết “thằng Mỹ khác thằng Tây”. Nước Mỹ là quốc gia từng giải phóng các dân tộc bị nạn độc tài. Đánh bại Nhật, chấm dứt chế độ Quân phiệt, nhưng Mỹ đã giúp Nhật trở nên phồn thịnh và dân chủ. Nước Nhật ghi ơn Thống tướng Douglas McArthur là anh hùng của quốc gia mình, thì đủ biết Mỹ không phải là Đế quốc xâm lược như tuyên truyền của cộng sản riêu rao. Trách nhiệm dạy dân là của người trí thức. Nhưng trí thức Việt Nam ngu, bất xứng, vô trách nhiệm nên khẩu hiệu “Chống Mỹ cứu nước” của Việt Cộng mới có đất dụng võ!
Người Mỹ phạm khuyết điểm là đến giúp Việt Nam, nhưng không hiểu cá tính dân tộc Việt Nam, nên lần đầu tiên thua cuộc chiến đối đầu một lũ giặc cộng sản nghèo đói, tàn ác, vô văn hóa. Do bị đô hộ bởi Tàu, bởi Thực dân Pháp, thói hũ Nho, trí thức Việt Nam mang trong mình cùng lúc hai hội chứng: Mặc cảm tự ty (inferiority complex) và mặc cảm tự tôn (superiority complex), tức là khi không có quyền thì hèn hạ, khúm núm; nhưng khi có quyền thì hống hách, quan liêu. Đem thành ngữ “Hèn với giặc, ác với dân” để áp dụng cho đảng cộng sản đang cầm quyền hiện nay là phản ảnh đúng với căn tính Việt Nam.
Nhà trí thức Nhất Linh Nguyễn Tường Tam thấy rõ căn tính của trí thức Việt Nam mắc phải hai hội chứng nêu trên, nên ông lập ra nhóm Tự Lực Văn Đoàn, với mục đích làm cuộc cách mạng văn hóa để xóa bỏ cái tinh thần hũ Nho “Lý toét Xã xệ”, “tiết hạnh khả phong”. Điều đáng tiếc là văn hào Nhất Linh thay vì lãnh đạo giới trí thức Miền Nam hiểu bản chất thật của kẻ thù để giúp ông Ngô Đình Diệm chống lại bọn cộng sản đầy đọa giới trí thức ở Miền Bắc, ông lại dính líu vào cuộc đảo chánh do hai tên tay sai Thực dân Pháp là Trần Đình Lan, Vương văn Đông âm mưu lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cuộc đảo chánh thất bại, các đồng chí của ông Nhất Linh bị bắt và khai rằng hành động phản nghịch của họ là do sự chỉ đạo của Nhất Linh. Tuy nhiên, chính quyền TT Ngô Đình Diệm không ra lệnh bắt ông, chỉ ra lệnh cho người Công tố là ông Lê Nguyên Phu đến nhà ông để tìm hiểu vụ việc một cách hết sức trọng vọng, lễ phép. Ông Nhất Linh yêu cầu không đối chất với nhân chứng, nhưng ông Lê Nguyên Phu không bảo đảm, vì chỉ có Chánh Án mới có quyền quyết định. Lo sợ bị đối diện với sự thật, nhà văn Nhất Linh đã tự tử với lời trối trăn như sau: “Đời tôi để lịch sử xử, tôi không chịu để ai xử cả. Sự bắt bớ và xử tội tất cả các phần tử Đối lập Quốc Gia là một tội nặng sẽ làm cho nước mất về tay Cộng sản. Tôi chống đối sự đó và tự hủy mình cũng như Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để cảnh cáo những người chà đạp mọi thứ tự do.- Nhất Linh Nguyễn Tường Tam. 7-7-1963”.
Là kẻ hậu sinh, tôi xin phép nhận định di ngôn của văn hào Nhất Linh. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa tôn trọng luật pháp, nên đưa nhà văn Nhất Linh ra tòa để tòa xét xử là đúng. Hành động nhà văn dính líu đến vụ đảo chánh lật đổ chính quyền không phải là đối lập, mà là phản loạn. Hòa thượng Quảng Đức tự thiêu không phải là đối lập, mà là âm mưu của Việt Cộng lợi dụng Phật giáo để phát động cuộc đấu tranh lật đổ chính quyền bằng bạo lực (Nên nhớ từ ngữ tự thiêu là gian lận. Một người tự đổ xăng lên mình, tự bật lửa để đốt mình mới là tự thiêu). Vô tình văn hào Nhất Linh đã đồng lõa với sự xách động bạo loạn của cộng sản. Qua lời lẽ trong di ngôn, tôi, kẻ hậu sinh nghĩ rằng nhà văn Nhất Linh ngạo mạn, tự cho mình cao hơn luật pháp, nên không ai được quyền xét xử mình. Hành động tự hủy của văn hào Nhất Linh mới là tiếp tay cho quân xâm lăng Bắc Việt, vì ông làm cho lý tưởng bảo vệ tự do của Miền Nam mất chính nghĩa. Nếu nhà văn Nhất Linh là người không tên tuổi, không có ảnh hưởng đối với trí thức, di ngôn của ông chẳng nghĩa lý gì. Chính lời buộc tội không đúng của nhà văn Nhất Linh đối với chế độ, đã giúp cho phong trào cộng sản phát triển tổ chức tại nước Mỹ.
Năm 1963, Mỹ xúi giục Tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đảo chánh là do âm mưu của Thực dân Pháp hại Mỹ. Averell Harriman là nhà Ngoại giao Mỹ, bị Thủ tướng Winston Churchill chê là người người ngây thơ đối với chủ nghĩa cộng sản trong Hội nghị Yalta với Staline. Năm 1961, ông được Tổng thống John Kennedy dùng làm cố vấn đặc biệt. Vợ của Harriman là người Pháp, rất ghét Mỹ. Gặp lúc Tổng thống De Gaule cũng ghét Mỹ, đề nghị trung lập hóa Đông Dương, có lẽ do bà vợ người Pháp tỉ tê, Harriman bày cho Tổng thống John Kennedy trung lập hóa Lào. Tổng thống Ngô Đình Diệm thấy việc trung lập hóa Lào là mở đường cho Bắc Việt xâm lăng Miền Nam, nên chống đối kịch liệt giải pháp trung hóa Lào. Từ đó, giữa Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có sự xung đột. Tình báo Hà Nội lợi dụng cơ hội, Hồ Chí Minh nhờ Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến mang một cành hoa đào tặng Tổng thống Ngô Đình Diệm và đề nghị cuộc họp kín ở rừng Tánh Linh với Phạm Hùng. Đó là ngón đòn ly gián của Hồ Chí Minh có mục đích phân hóa giữa Tổng thống Ngô Đình Diệm và Đồng Minh Hoa Kỳ. Nghĩ rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm phản bội mình, đi đêm với Việt Cộng qua mặt mình, Hoa Kỳ chuẩn bị dùng Trí Quang phát động phong trào đấu tranh Phật giáo.
Năm 1960, bọn Trần Đình Lan và Vương văn Đông – tay sai Thực dân Pháp – đảo chánh thất bại, vì Mỹ không đời nào chấp thuận để cho Miền Nam rơi vào tay Thực dân Pháp một lần nữa. Nhưng năm 1963, cuộc đảo chánh của Dương văn Minh thành công là vì Mỹ xúi Trí Quang phát động phong trào đấu tranh Phật giáo để chuẩn bị dư luận quần chúng, đồng thời trưng bằng chứng Tổng thống Ngô Đình Diệm tư thông với Hồ Chí Minh để thuyết phục các Tướng lãnh tạo phản. Chính quyền Kennedy đã bị tình báo Pháp thù Mỹ và tình báo Việt Cộng thù dân tộc Việt Nam, kết hợp để giật sập chế độ Cộng Hòa của Miền Nam
Tổng thống John Kennedy không chủ trương giết anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông bị Tình báo CIA cho tin sai lạc. Tướng Dương văn Minh là một tên tay sai Việt Cộng đã ra lệnh giết anh em Tổng thống Diệm. Dương văn Minh được Tổng thống Diệm thăng cấp Tướng sau khi dẹp loạn Bình Xuyên. Nhưng ông không mang số tiền tịch thu được của Bảy Viễn để sung vào ngân khố quốc gia, nên ông bị thất sủng, mà đem lòng thù hận Tổng thống Diệm. Ông Minh có người em là Dương văn Nhựt – một sĩ quan Việt Cộng – đã trao mật lệnh của Hồ Chí Minh là phải giết anh em ông Diệm. Sau khi hạ sát hai anh em ông Diệm, Tướng Dương văn Minh khẩn cấp làm hai việc: Hủy bỏ quốc sách Ấp Chiến Lược và mở cửa các tiệm nhảy đầm (dancing) thâu đêm suốt sáng. Ấp Chiến Lược là do mưu kế của ông Cố vấn Ngô Đình Nhu hoạch định để chống lại chủ trương “lấy nông thôn bao vây thành thị” của cộng sản, đã đem lại nhiều kết quả rất khả quan, nhưng ông Minh dẹp bỏ Ấp Chiến Lược là vì làm theo lệnh của Việt Cộng. Cho phép mở cửa “dancing” để các Tướng ăn chơi thâu đêm suốt sáng cũng có mục đích làm bại hoại tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Chẳng lẽ một sĩ quan cấp nhỏ như tôi còn thấy được viễn ảnh mất nước do hành động của Tướng Dương văn Minh, mà các lãnh đạo chính trị đảng phái, tôn giáo, quân sự không thấy hay sao? Có lẽ họ đều bị quỷ ám!
Mời các bạn mở đường link dưới đây xem cuộc phỏng vấn của ông cựu Bộ trưởng Lâm Lễ Trinh và Đại tá Nguyễn văn Y để biết một giai đoạn đau thương của đất nước:
Trí thức Việt Nam không ý thức Việt Cộng là đạo quân xâm lược nguy hiểm hơn cả Tàu và Thực dân Pháp. Bởi vì Việt Cộng là kẻ nội thù, nên chúng hiểu rõ Việt Nam có truyền thống chống ngoại xâm, thì chúng dễ dàng khai thác lòng yêu nước của người dân Việt để thực hiện ý đồ xâm lược cho Mao Trạch Đông hơn. Vì thế, ông Hà Sĩ Phu mới viết “Việt Cộng là loài ký sinh lòng yêu nước” là rất chính xác.
Cái bất hạnh cho nhân dân tộc mình là trí thức, lãnh đạo chính trị, lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo quân đội ở Miền Nam đều bị quỷ ám, không nhìn thấy Việt Cộng là những thằng mang bộ mặt Việt, nói tiếng Việt, nhưng lòng dạ Trung Cộng. Nếu trí thức không bị quỷ ám, thì không ngu, không hèn, họ sẽ dạy cho dân hiểu rằng Việt Cộng và Quốc gia không bao giờ có thể đội chung trời. Giữa ta và cộng sản là: Hoặc ta chết hoặc Việt Cộng chết. Còn ta tham sống sợ chết, thì ta phải chấp nhận làm súc vật dưới chế độ Việt Cộng. Nếu những người ở địa vị quyết định sự tồn vong của nòi giống biết đoàn kết, chết sống với lý tưởng dân tộc để kéo nhân dân đứng về phía mình, nhất định tử chiến chống quân thù, thì người Mỹ không thể bỏ rơi chúng ta. Không một quốc gia nào khác phải có bổn phận bảo vệ đất nước giùm cho mình. Người Mỹ đến giúp ta không phải vì họ yêu thương dân tộc mình. Họ dùng nước ta như cái nút chặn. Vấn đề là sau sự sai lầm của Mỹ hạ bệ Tổng thống Ngô Đình Diệm, các Tướng lãnh tỏ ra bất tài, lại nhiều tham vọng cá nhân, đảo chính nhau liên miên khiến cho an ninh lãnh thổ càng ngày càng thu hẹp lại và nạn tham nhũng, mua quan bán chức tràn lan. Cái chết của Miền Nam là ở chỗ đó!
Người Mỹ thua trận ở Việt Nam, vì lãnh đạo chính trị Mỹ ngu, không có tầm nhìn về cộng sản giống như Tướng George Patton và Tướng Douglas McArthur. Khi có chiến tranh với Nhật, Tổng thống Franklin D. Roosevelt ra lệnh bắt tất cả những người gốc Nhật sống trên đất Mỹ nhốt vào trại tập trung để hậu phương không bị kẻ thù quấy phá. Giết anh em nhà Tổng thống Ngô Đình Diệm xong, là chủ thuyết Domino đổ theo. Bởi vì cái gọi là “Tiền Đồn Chống Cộng” đã bị hủy hoại do Mỹ nuôi dưỡng Trí Quang – một tên tay sai Việt Cộng – phá nát hậu phương. Dù Quân đội Việt Nam Cộng Hòa thiện chiến đến thế nào đi nữa, cũng không thể bảo vệ tiền đồn mà hậu phương bị nát bét. Lẽ ra, Hoa Kỳ đưa vào Việt Nam 500 ngàn quân tinh nhuệ và khí giới tối tân, họ phải đập đầu con rắn (tức là Bắc Bộ phủ). Nhưng họ không thi hành, nên họ bị cái gọi chiến tranh nhân dân làm tiêu hao sinh lực. Nhân dân Mỹ thấy con cái họ bị hy sinh vô ích tại một chiến trường với hậu phương bất ổn, ắt họ phải chống chiến tranh. Cộng sản lợi dụng cơ hội này để phát động “Phong trào Phản chiến” tại Hoa Kỳ và tại Việt Nam do Khối Phật giáo Ấn Quang và bọn trí thức khuynh tả thân Cộng cầm đầu. Cuối cùng, 58 ngàn binh sĩ tử trận và chi tiêu hàng trăm tỷ đô-la, mà Tổng thống Richard Nixon phải thân hành bay sang Bắc Kinh để cầu hòa với tên đồ tễ Mao Trạch Đông là quá sức nhục nhã. Bởi vậy, Mao Trạch Đông hỗn hào coi “trí thức không đáng giá bằng cục phân và Đế quốc Mỹ là con hổ giấy” thì chẳng sai chút nào!
Tổng thống Ngô Đình Diệm vâng lời dạy của Cụ Nguyễn Trãi “Đem đạo nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo” để đương đầu với Việt Cộng là không thích hợp với tà giáo cộng sản, vì trong giáo điều của nó không có khoản giác ngộ như đạo Phật, sám hối như đạo Chúa. Tôn chỉ của Đạo cộng sản là “Giết! Giết nữa! Bàn tay không phút nghỉ”. Người ta có thể dạy dã thú như cọp, gấu, rắn làm xiệc, nhưng không một ai có thể làm cho cộng sản từ bỏ tà giáo để quay về con người lương thiện. Nếu Tổng thống Richard Nixon hiểu được lý tắc đó thì không bao giờ nghe lời cố vấn của Henry Kissinger sang Tàu bắt tay Mao Trạch Đông!
Mùa Giáng sinh năm 1972, Tổng thống Richard Nixon ra lệnh dội bom phong tỏa Hải Phòng với mục đích buộc Việt Cộng phải ngồi vào bàn Hội nghị Paris là không ý thức rằng đối với cộng sản, giá trị Hiệp ước, Hiệp định không bằng tờ giấy lộn. Nước Mỹ nghĩ rằng mình đã đánh bại nước Nhật, rồi mình ra tay giúp nước Nhật, để nước Nhật trở thành Đồng Minh của mình chống lại khối cộng sản, thì mình dùng sách lược đó giúp Trung Cộng giàu mạnh lên để Trung Cộng trở thành Đồng Minh của mình chống lại Liên bang Xô Viết là hoàn toàn sai.
Năm 1969, Trung Cộng và Liên Xô mỗi bên từng dàn 20 Sư đoàn quân hai bên bờ Hắc Long Giang – biên giới giữa hai nước – để thanh toán nhau. Lo sợ Thế chiến thứ III bùng nổ, Tổng thống Richard Nixon đứng ra can thiệp, giảng hòa hai bên. Tôi bắt đầu nghi ngờ tầm nhìn chiến lược của Tống thống Nixon. Tại sao ông ta không để mặc cho hai con quái vật Đỏ thanh toán nhau để nước Mỹ trở thành “ngư ông đắc lợi”? Tại sao Nixon không nhớ lời cảnh báo “Họa Da Vàng” để thấy rằng cộng sản Tàu nguy hiểm gấp ngàn lần so với cộng sản Nga? Phải chăng vận hạn của nước Việt Nam suy đã khiến cho lãnh đạo Hoa Kỳ cũng bị quỷ ám mà trở nên ngu si để có quyết định sai lầm, làm mất Việt Nam và làm hại chính nước Mỹ?
Hoàng đế Napoléon Bonarparte của nước Pháp quả là nhà tiên tri, vì ông đã báo trước “Họa Da Vàng”. Cùng màu da vàng, nhưng Da Vàng Nhật có tinh thần võ sĩ đạo, trọng danh dự Quốc gia. Da Vàng Tàu vốn có máu ác, con cháu Khổng Minh đầy mưu gian kế hiểm, lại được trang bị tà giáo cộng sản, hành động theo đạo lý “cứu cánh biện minh phương tiện”, hủy diệt lương tri, quyết tâm súc vật hóa nhân loại bằng bất cứ giá nào thì cái chết của nước Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thưa quý bạn quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt,
Nói theo ngôn ngữ thời đại a-còng (@), một ổ đĩa cứng chứa 100 “gigabytes” không chứa đủ tội ác của cộng sản đối với nhân loại.
– Nếu không có tà giáo cộng sản, làm sao có chuyện nhà văn hóa Phạm Quỳnh, bị Bộ đội “Cụ Hồ” đập vỡ sọ, có đứa con trai bất hiếu – Phạm Tuyên – làm bài nhạc “Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng” để tán dương tên tội đồ đã giết cha mình?
– Nếu không có tà giáo cộng sản, làm sao có chuyện Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm, Quan Tế tửu (Hiệu trưởng) Trường Quốc Tử Giám bị Việt Cộng mang ra đấu tố cho tới chết, mà cậu con trai – bác sĩ học giả Nguyễn Khắc Viện – vẫn hết lòng thờ phượng Hồ Chí Minh?
– Nếu không có tà giáo cộng sản, làm sao có chuyện nhà sư Trí Quang có thể làm rung chuyển nước Mỹ và lập Khối Phật giáo Ấn Quang để làm ô danh Phật giáo?
– Nếu không có tà giáo cộng sản, làm sao có chuyện ông Hoàng Cơ Minh – Phó Đề đốc Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa – mượn danh nghĩa Kháng Chiến bịp bợm làm ô danh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và lập ra cái đảng Việt Tân để làm tay sai Việt Cộng? Một Trung úy Hải Quân – Đặng viết Nghị, mang bí danh Đặng Quốc Việt – dám viết thư đòi thu hồi giai phẩm Lý Tưởng của Không Quân đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” vạch trần sự bịp bợm của Mặt Trận và dám hăm dọa tập thể Không Quân từng chinh Nam phạt Bắc mà đành cúi đầu im lặng?
– Nếu không có tà giáo cộng sản, làm sao có chuyện Quốc trưởng Đại tướng Nguyễn Khánh của Việt Nam Cộng Hòa sau khi nước mất, mà tự hào vì vẫn được phong chức Quốc trưởng Việt Nam Hải ngoại; một ông Trung tướng được gắn lon Đại tướng mà không thấy xấu hổ?
– Nếu không có tà giáo cộng sản, ngôn ngữ Việt Nam làm gì có một tập đoàn mang danh “dư luận viên”, luôn luôn nặc danh dùng ngôn ngữ thô tục, nhớp nhúa để chửi rủa từ Phật giáo đến Công giáo và bất cứ ai có lập trường chống Cộng?
– Nếu không có tà giáo cộng sản, công dân Việt Nam đâu có bị Cảnh sát Nhật bắt vì tội ăn cắp hàng hóa tại các “shopping mall”? Đâu có bị Cảnh sát Đức bắt một băng đảng buôn ma túy? Tại phi trường ở Tokyo, ở Bangkok treo cái biểu ngữ “Coi chừng dân Việt Nam ăn cắp”?
Nêu ra sơ sơ từng ấy sự kiện để các bạn thấy tà giáo cộng sản đã làm nhục dân ta biết là chừng nào. Giá như bị ngoại bang làm nhục, ta còn hiểu được thân phận nô lệ. Đằng này, chúng ta bị làm nhục bởi một bọn người mang bộ mặt Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, nhưng trong huyết quản là dòng máu của quỷ sứ ma vương!
Thưa các bạn quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt quý mến của tôi,
Tổng thống Ronald Reagan làm cho khối Liên bang Xô Viết và các Quốc gia Đông Âu tan rã. Năm 1989, tại Bắc Kinh và 400 thành phố Trung Cộng, thanh niên sinh viên đứng lên đòi tự do dân chủ để thanh toán chủ nghĩa cộng sản. Lúc bấy giờ Trung Cộng đâu đã có sức mạnh kinh tế, quân sự để Tổng thống George H. Bush (Bush Cha) phải gờm, phải dè dặt đến nỗi không dám gây áp lực lên Trung Cộng giống như Tổng thống Ronald Reagan kêu gọi Tổng Bí thư Gorbachev “tear down this wall” để cổ súy toàn dân Trung Cộng vùng lên? Nhưng ông Bush lại im lặng trước cuộc đàn áp đẫm máu của Đặng Tiểu Bình. Chẳng hay Tổng thống Bush Cha từng làm Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh có bị Trung Cộng “blackmail” buộc ông phải giữ im lặng một cách khó hiểu? Do kinh nghiệm đối với thủ đoạn cộng sản, sự ngờ vực của tôi là có căn cứ. Xin các bạn đừng nghĩ tôi đưa ra thuyết âm mưu (conspiration theory). Đối với cộng sản, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Vì “blackmail” là ngón nghề của cộng sản.
Từ trước năm 2001, lục địa Hoa Kỳ chưa hề bị quốc gia nào tấn công, vì nhờ có Thái Bình dương và Đại Tây dương bao bọc. Nhưng vào năm 2001, Hoa Kỳ đã bị tấn công từ bên trong nước do bọn khủng bố Hồi giáo quá khích tấn công vào Tháng 9 ngày 11. Theo tôi, đó là sự báo động nguy cơ của nước Mỹ sắp xảy ra, bởi vì con số “911” mang số điện thoại khẩn cũng tín hiệu báo nguy cơ: Nước Mỹ sắp sửa mang họa Hồi giáo và họa Tà giáo Cộng sản!
Năm 2008, đảng Dân Chủ cử ông Barack Hussein Obama, một nhân vật không ai biết đến, bị nghi ngờ không sinh đẻ tại Hoa Kỳ, cha đẻ là Hồi giáo, bố dượng là Hồi giáo, đi học trường Hồi giáo ở Indonesia, tới tuổi trưởng thành mới trở về Hawaii, thụ huấn với Frank Marshall Davis – thủ lĩnh đảng cộng sản Hoa Kỳ – và rửa tội trở thành Christian với ông Mục sư luôn luôn lớn tiếng gào “God Damn America” ra tranh chức Tổng thống mà lại đắc cử.
Với một nhân vật lăng nhăng tình ái như Bill Clinton, với một người vừa có tín ngưỡng Hồi giáo, vừa có tư tưởng cộng sản như ông Barack Hussein Obama mà được bầu làm Tổng thống là triệu chứng cho thấy nền dân chủ Hoa Kỳ đang trên đả bị phá sản. Đó là kết quả tất yếu do chiến lược sai lầm của Hoa Kỳ khi đưa quân tham chiến ở Việt Nam mà không đánh dập đầu con rắn, vì không thấy Trung Cộng thực sự là tai họa của nhân loại. Phong trào phản chiến trên bề mặt phản ảnh tâm lý quần chúng chán ghét chiến tranh, nhưng câu khẩu hiệu “Make Love Not War” mới là điểm quan trọng của Phong Trào. Tại sao? Xin giải thích: Câu khẩu hiệu đó có chủ đích đẩy nam nữ thanh niên đến tinh thần vô trách nhiệm với bản thân, với Quốc gia và nẩy sinh ra nếp sống sa đọa, hút cần sa công khai, cổ súy đồng tính luyến ái, quyền phá thai được giới phim ảnh tán dương . Ở các trường Đại Học các giáo sư có xu hướng bảo thủ bị chèn ép hoặc mất việc để cho những giáo sư có tư tưởng “Marxist” nhồi nhét những luận điệu xảo trá cộng sản vào đầu óc thanh niên. “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” là sách lược bất di bất dịch của cộng sản. Bởi thế, con cháu chúng ta sang Mỹ tỵ nạn cộng sản phần lớn đều theo đảng Dân Chủ, vì bị nhà trường đầu độc.
Tổng thống Bill Clinton cho phép Trung Cộng được hưởng quy chế “Tối Huệ Quốc” (Most favored nation) là một cách khéo léo vừa để hạ bệ nền kinh tế Hoa Kỳ, vừa được “lại quả” (tức là kick back để bỏ túi). Bởi vì quy chế ấy chỉ dành sự ưu đãi cho quốc gia tự do có nền kinh tế lạc hậu mà thôi. Từ một quốc gia đói rách, Trung Cộng trở nên giàu có. Phải chi đối thủ của mình là tay chơi tôn trọng quy luật quốc tế, cạnh tranh chính đáng thì sự mậu dịch tự do giúp cho đôi bên cùng hưởng lợi. Đằng này, Tàu là chúa tể gian thương, vua hối lộ cộng với thủ đoạn tiêu diệt Tư bản mà những người lãnh đạo thế giới tự do không nhìn thấy mưu toan của kẻ thù, tức thị họ đã bị kẻ thù mua chuộc bằng nhiều cách: hoặc gái hoặc tiền!
Khẩu hiệu “Black Lives Matter” cũng có chủ đích chia rẽ chủng tộc. Một người Da Đen được bầu lên làm Tổng thống, đáng lý ra Barack Hussein Obama phải cố gắng thể hiện thành tích vẻ vang của mình với lịch sử để danh tiếng mãi mãi sống ngàn năm như các Tổng thống George Washington, Abraham Lincoln, bằng cách đoàn kết dân tộc để có sức mạnh đối đầu với kẻ thù nuôi tham vọng cai trị loài người như súc vật. Ngược lại, Tổng thống Obama cổ súy sự chia rẽ và ra lệnh cấm công chức Liên Bang không được phép dùng chữ “Merry Christmas” để chúc tụng nhau trong dịp Giáng sinh! Có một vài nơi, bọn chống Thiên Chúa giáo đòi đập bỏ “Mười Điều Răn” trên bức tường của công sở (Federal Building) là chỉ dấu chống lại nền móng xây dựng Quốc gia. Lẽ ra trí thức và truyền thông phải cảnh giác để nhân dân thấy rõ ý đồ của bọn chính trị gia tả khuynh làm tay sai cho Trung Cộng thì mới giữ được nước.
Tám năm cầm quyền, Barack Hussein Obama đã gài tay sai của mình vào các cơ quan An ninh Quốc gia như FBI, CIA và dung túng những phần tử tham nhũng như bà Ngoại trưởng Hillary Clinton bán 20% nguyên liệu nguyên tử cho Nga để chuẩn bị đưa gà nhà của mình lên ngôi Tổng thống, tiếp tục thi hành dự án dâng nước Mỹ cho Trung Cộng. Thế nhưng Miền Đất Hứa (Promised Land) này do các tổ phụ có Đức Tin Thiên Chúa lập nên đã được ân sủng. Do đó, một doanh gia chưa từng tham gia chính trị – Donald J. Trump – đã đoạt chiến thắng chức Tổng thống mà phía đảng Dân Chủ tin tưởng chắc chắn sẽ về tay họ.
Tổng thống Donald Trump bị đảng Dân Chủ và Truyền Thông Thổ Tả đánh phá một cách bẩn thỉu, nhơ nhớp kiểu cộng sản hết sức dã man ngay từ những ngày đầu lên cầm quyền. Chắc chắn các bạn đã chứng kiến hình ảnh bà Nancy Pelosi – House Speaker – với vẻ mặt khả ố, bậm môi, nghiến răng xé bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump tại diễn đàn Lưỡng viện Quốc Hội. Còn dân biểu gốc Hồi giáo Rashida Tlaib kêu gọi Quốc Hội bỏ phiếu truất phế ông Trump bằng ngôn ngữ mất dạy đầu đường xó chợ: “the mother-fucker”! Quan sát thái độ các Nghị sĩ Dân Chủ đã thuê một bà Giáo sư Christine Blasey Ford điêu ngoa, tố gian Thẩm phám Kavanaugh tấn công tình dục hết sức bỉ ổi, thì rõ ràng tà giáo cộng sản đã sản sinh ra loại vô giáo dục quả không sai. Không những thế, trong đảng Cộng Hòa còn có những con quái vật từng đại diện đảng ra tranh chức Tổng thống như John McCain, Mitt Romney cũng tồi bại không kém. Như tôi đã nói ở phần đầu bài, hễ làm chính trị mà dính tới cộng sản thì nền văn minh của quốc gia không còn. Thế mà Tổng thống Donald Trump vẫn đạt được những thành tích mà chưa có đời Tổng thống tiền nhiệm nào trong đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đạt được. Ba đời Tổng thống từ Bill Clinton đến Barack Obama hứa dời Tòa Đại sự đến Jerusalem, nhưng không thực hiện. Cũng như không một Tổng thống nào dám đụng đến những Công ty Dược phẩm để giảm giá thuốc cho dân. Còn vô số thành quả Tổng thống Donald Trump mang lại cho Hoa Kỳ, nhưng tôi không cần phải nêu ra, vì các bạn đã biết cả rồi. Chưa bao giờ có sự kiện quần chúng ủng hộ mạnh mẽ một ứng cử viên Tổng thống nhiệm kỳ II như Tổng thống Donald Trump. Đối đầu một lão già lụ khụ nói trước quên sau, không có một cương lĩnh chính trị để được gọi là ích quốc lợi dân, chắc chắn Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Mặc dầu ông Joe Biden tiết lộ công khai với báo chí rằng Barack Obama và ông có kế hoạch gian lận tinh vi giúp ông thắng cử, nhưng có lẽ vì bên ông Trump chủ quan hoặc bất lực trước sự gian lận quy mô của đảng Dân Chủ với sự tiếp tay của Trung Cộng, mà ông Trump đành ngậm đắng nuốt cay?
Là người Việt mất nước vào tay cộng sản, bị lâm vào tình cảnh ăn nhờ ở đậu, bất cứ người tỵ nạn Việt Nam nào cũng mong mỏi Hoa Kỳ hùng mạnh để dòng giống Việt không bị Trung Cộng đồng hóa. Chỉ có bọn Việt gian khốn nạn mới chửi bới vị lãnh tụ Hoa Kỳ có chủ trương đặt “Quyền Lợi Nước Mỹ Trên Hết”. Tôi xin dẫn chứng một số sự kiện để quý bạn thấy đảng Dân Chủ là tay sai của Trung Cộng.
– Tại sao đảng Dân Chủ cáo buộc Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga?
Về kinh tế, nước Nga đứng vào hàng thứ 16 thì không thể nào tranh chức cường quốc số #1 thế giới. Nhưng Nga là quốc gia có sức mạnh quân sự đứng vào hàng thứ hai sau Hoa Kỳ. Trung Cộng biết Nga lo sợ Trung Cộng vượt Mỹ, trở thành cường quốc số #1, bởi vì trong quá khứ hai bên từng dàn quân dọc biên giới để thanh toán nhau. Do đó, Trung Cộng không muốn Nga và Mỹ cùng giống Da Trắng trở thành Đồng Minh với nhau để cản ngăn tham vọng bành trướng của mình. Trung Cộng sai khiến đảng Dân Chủ buộc tội Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga là để phân hóa giữa Nga và Mỹ.
– Vụ Covid Vũ Hán là do Trung Cộng phát tán ra thế giới trong âm mưu trả đũa ông Trump đã làm cho kinh tế Trung Cộng bị thiệt hại. Một nữ khoa học gia người Hồng Kông đã tiết lộ với chính quyền Tổng thống Donald Trump về sự kiện Covid Vũ Hán là do âm mưu của Trung Cộng. Khi Tổng thống Trump ra lệnh cấm những chuyến bay từ Trung Cộng vào Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ cáo buộc Tổng thống Donald Trump kỳ thị chủng tộc. Nhưng khi dịch bệnh bùng phát lớn, đảng Dân Chủ lên án Tổng thống Trump không có phản ứng kịp thời khiến cho nhiều người chết. Biết thừa nạn dịch là do Trung Cộng, nhưng đảng Dân Chủ lợi dụng vũ khí của địch để bày trò bỏ phiếu bằng thư hầu gian lận. Chính quyền Biden cấm không ai được nói Virus Vũ Hán là âm mưu của Trung Cộng. Vậy đảng Dân Chủ làm tay sai cho Trung Cộng để cướp chính quyền về tay mình thì có khác gì Hồ Chí Minh cướp chính quyền Trần Trọng Kim năm 1945 để dâng nước Việt Nam cho Trung Cộng?
– Đảng Dân Chủ chấm dứt công tác xây tường biên giới phía Nam, mở cửa biên giới để di dân bất hợp pháp gồm những thành phần bất hảo, buôn người, buôn ma túy vào tự do và cung cấp dịch vụ Y tế, Gia cư, Thực phẩm miễn phí, được quyền bầu cử giống như công dân hợp pháp thì đó không phải là âm mưu tàn phá nước Mỹ để Trung Cộng đoạt ngôi vị thống trị thế giới?
– Đảng Dân Chủ lợi dụng đang nắm đa số ở Lưỡng viện Quốc Hội để Thủ đô Washington DC được xem như là một Tiểu bang có 2 Nghị sĩ. Dự định nâng tổng số Quan tòa lên 13 hoặc 15 người. Đó là ý đồ lợi dụng quyền đa số ở Quốc Hội để áp đặt các điều luật Vi Hiến nhằm đưa chính quyền nước Mỹ trở thành độc đảng giống như cộng sản.
– Chủ trương bảo vệ Hiệu ứng Nhà Kính phải áp dụng trên mọi Quốc gia, nhưng Trung Cộng là Quốc gia có mức độ môi trường ô nhiễm cao nhất, mà Liên Hiệp Quốc không có khả năng dùng biện pháp chế tài thì đấy là âm mưu của Trung Cộng để ngăn các Quốc gia Tư bản phát triển kỹ nghệ. Tổng thống Donald Trump biết rõ đấy là âm mưu của Trung Công, nên ông hủy bỏ Hiệp Định Paris là đúng. Đảng Dân Chủ muốn quay lại Hiệp Định, tức là hành động theo âm mưu của Trung Cộng.
– Khi bà Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Ruth Bader Ginsburg qua đời. Ai nấy đều nghĩ rằng Tổng thống Trump đưa bà Amy Coney Barrett có xu hướng bảo thủ, thì dù đảng Dân Chủ gian lận bầu cử, khi đưa chứng cớ lên Tòa trên, Tổng thống Donald Trump vẫn thắng. Nhưng đáng buồn thay! Tòa không thèm cứu xét các đơn kiện. Có phải họ bị khủng bố áp lực mà không dám hành động đúng với lương tri của vị Quan tòa? FBI không bảo vệ nổi viên chức cao trong chính quyền trước khủng bố, thì nền Tư pháp của quốc gia dân chủ còn ra cái quái gì nữa?
– Đã cướp được chính quyền vào tay bằng sự gian lận, đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục sử dụng chiêu bài “Black Lives Matter” để chia rẽ chủng tộc, mặc dầu ông Donald Trump không còn làm Tổng thống, giống như phe nhóm Ấn Quang đội lốt Phật giáo đã hạ bệ Đệ Nhất Cộng Hòa, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã chết, nhưng vẫn sử dụng chiêu bài kỳ thị Phật giáo để lật đổ các chính quyền kế nhiệm. Vậy đảng Dân Chủ không phải là tay sai Trung Cộng sao?
– Đảng Dân Chủ hiện nay là tổ chức của tội ác, vì chủ trương tài trợ cho dịch vụ phá thai là hủy diệt mạng sống của đứa trẻ không có khả năng tự vệ. Luật pháp bênh vực tội phạm và bỏ tù người vô tội là giết chết nền Tư Pháp.
– Tại Washington DC, bức tường tưởng niệm một trăm triệu con người bị cộng sản giết hại. Hà cớ gì đảng Dân Chủ đưa nước Mỹ vào con đường cộng sản? Nghị Viện Âu Châu ra Nghị quyết 1481 lên án chủ nghĩa cộng sản về tội ác chống nhân loại. Có phải đảng Dân Chủ bị bọn phản quốc, phản Chúa lãnh đạo để nước Mỹ bị Trung Cộng thống trị? Đúng hay sai?
Thưa các bạn quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt thân mến,
Miền Nam bị sụp đổ vì sự sai lầm chiến lược của Hoa Kỳ và sự phản bội của lãnh đạo chính trị, tôn giáo, quân sự, trí thức Việt Nam. Nước Mỹ cũng đang bị rơi vào tình trạng giống như Miền Nam thì không thể nào thoát khỏi nạn làm nô lệ cho Trung Cộng. Sức mạnh quân sự của Mỹ vô địch, nhưng bọn nội thù của Mỹ còn mạnh hơn. Dù Tổng thống Donald Trump được quần chúng ủng hộ tối đa, nhưng vô ích vì không có tổ chức như Quân Đội, thì chẳng thể nào cứu nổi nước Mỹ. Tổng Bí thư Việt Cộng – Trường Chinh Đặng Xuân Khu – tuyên bố: “đảng Cộng sản cướp chính quyền bằng bạo lực thì đảng cộng sản sẽ giữ chính quyền bằng bạo lực”. Tương tự như thế, “đảng Dân Chủ cướp chính quyền bằng gian lận, thì đảng Dân Chủ sẽ giữ chính quyền bằng gian lận”. Ba ngành chính quyền của Mỹ là Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp đều là tay sai của Trung Cộng, lại thêm các Big Tech, Big Media đều là công cụ của Trung Cộng. Nếu các Tướng lãnh đứng đầu các Quân Binh chủng cũng là tay sai của Trung Cộng giống như bên chính phủ thì nước Mỹ coi như bị Trung Cộng nuốt mà thôi!
Người ta bảo rằng Quân Đội Hoa Kỳ rất tôn trọng Hiến Pháp, nên từ ngày lập quốc đến nay chưa bao giờ có cuộc đảo chánh quân sự nào xảy ra. Điều đó đúng! Nhưng ngày 3 tháng 11 năm 2020 vừa qua, đảng Dân Chủ đã làm cuộc đảo chánh bằng bầu cử gian lận với sự can thiệp của Trung Cộng, thì Hiến Pháp đâu còn giá trị gì nữa? Trước năm 1975, tôi từng phục vụ dưới sự lãnh đạo bất xứng, thấy nước sẽ mất, nhưng đành cắn răng chịu đựng vì thân phận bé nhỏ, muốn nói ra cũng chẳng ai thèm nghe. Bây giờ tôi nhận thấy hành vi tồi bại của đảng Dân Chủ chống lại nền tảng dân chủ của nước Mỹ một cách tồi bại, thì cũng cảm thấy nhục nhã lây, nên mạo muội nói ra cho các bạn biết để các bạn phản ảnh lên cấp chỉ huy của các bạn hiểu rằng Người Lính Việt Nam Cộng Hòa đã luống tuổi này chỉ làm nhiệm vụ thổi còi (whistle-blower) để báo động nguy cơ nước Mỹ sụp đổ từ bên trong rất cao.
Tôi không bi thảm hóa tình trạng xuống dốc của nước Mỹ. Đảng Dân Chủ đang làm suy yếu nước Mỹ là điều đang xảy ra trong thực tế. Khi Trung Cộng đạt được địa vị thống trị thế giới, không còn nước nào đủ sức mạnh để làm Trung Cộng nhân nhượng, thì Tòa Thánh Vatican chẳng còn và chẳng có quốc gia nào dám để cho Đức Phật sống Đạt Lai Lạt Ma tới thuyết pháp. Lúc bấy giờ đàn con chiên của Chúa, cùng tất cả Phật tử và tất cả tín đồ chủa các tôn giáo khác chỉ biết cúi đầu cam chịu số phận.
Tôi vẫn hy vọng các Tướng lĩnh lãnh đạo Quân Đội Hoa Kỳ không đến nỗi hèn kém, mà để mặc cho vị Tổng Tư Lệnh ngớ ngẩn, già nua của mình làm bù nhìn cho Nhà Nước Ngầm phản bội giá trị đạo đức của Mỹ. Có lẽ các bạn cũng nuôi hy vọng như tôi? Không lẽ chúng ta phải bỏ nước tìm nơi sống tự do, nay lại một lần nữa lại bị con ma cộng sản dập vùi?
Mời quý bạn theo dõi video dưới đây để thấy tương lại nước Mỹ rất ảm đạm:
Kính chúc các bạn bình an.
Bằng Phong Đặng văn Âu
10200 Bolsa Avenue
Westminster, California
Telephone: 714 – 276 – 5600
Email Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
----------