SỐ PHẬN CỦA MỘT DÂN TỘC
VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT
Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu Ngày đăng: 2021-04-26
“Nước non ngàn dặm hai hàng lệ.
Tâm sự năm canh một bóng đèn”
Dương thế, Ngày 26 Tháng 4 Năm 2021.
Kính thưa hương hồn quý vong linh bên kia thế giới,
Cô em gái của tôi – nhà văn Trần Thị Bông Giấy – viết nhiều tác phẩm được độc gỉa hâm mộ, trong đó có cuốn “Viết Cho Người Đã Chết”. Tôi, một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, còn sống sót trên dương thế, cũng muốn viết đôi điều trăn trở của mình cho quý hương linh đã về cõi vĩnh hằng. Tôi phải gọi điện thoại cho em gái tôi để xin: “Cô cho phép anh viết một bài có tựa đề mà em đã dùng, em nhé”. Dĩ nhiên em tôi hoan hỉ nhận lời. Tôi phải thận trọng như thế để không bị thiên hạ cáo buộc tôi cái “tội ... đạo tựa đề”.
Nhà văn hóa Phạm Quỳnh viết một bài tham luận về Sự Sống Chết trên Nam Phong Tạp Chí, có đoạn với đại ý như sau (nếu tôi nhớ không lầm): “Cái chết có nghĩa không? Hỏi câu đó, nhà khoa học đáp không, vì chết là tận cùng của sự sống; nhà tôn giáo đáp có, vì chết là sự bắt đầu, bắt đầu bằng linh hồn”. Tôi đồng ý với nhà tôn giáo, bởi vì tôi tin rằng con người gồm có hai phần: Phần hồn và phần xác. Nếu phủ nhận phần hồn, dân tộc sẽ dần dần biến mất, vì không có “Hồn thiêng sông núi” để bảo vệ nòi giống. Bởi lẽ đó, người tỵ nạn cộng sản luôn luôn nhắc nhở con cháu về bản sắc dân tộc (Identity) để không bị mất gốc.
Tôi đã từng đem mẩu chuyện Thầy Lê Tuyên – Giáo sư Đại học Huế – đăng trên Đặc san Sư Phạm Huế kể ông và mấy người bạn của ông đến thăm ngôi Giáo đường Santander ở Tây Ban Nha, được vị giáo sĩ Dòng Tên cho hay “nước Việt Nam đã mất bởi dân tộc mà tổ tiên các ông đã tiêu diệt, các ông đừng nên về bên ấy nữa”. Đó là thời điểm Miền Nam đang được Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo. Kẻ chiếm nước Việt Nam là vong hồn của những người Chiêm Thành sai khiến tà giáo cộng sản để trả mối hận vì bị Tổ tiên ta tiêu diệt.
Dân tộc Việt Nam oai hùng, can đảm, bất khuất, nhất định không để cho dân tộc Hán đồng hóa. Tổ tiên ta kéo nhau về vùng đất có núi non hiểm trở, ma thiêng nước độc để hùng cứ một phương. Mặc dầu bao nhiêu lần kẻ thù phương Bắc xua quân xâm lăng, nhưng đều bị tổ tiên ta đánh bại. Vì nhu cầu phát triển không gian sống cho con cháu, tổ tiên ta đã tiêu diệt dân tộc khác. Kẻ hậu sinh ghi nhận công ơn các bậc tiền bối, nhưng đứng về mặt tâm linh, tiền bối của ta đã phạm tội với đấng Tạo Hóa, thì đời nay hàng con cháu phải trả nợ. Luật vay trả là tự nhiên. Chính các bậc tiền bối của ta cũng đã từng căn dặn con cháu bằng câu “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” là sự xác nhận quy luật đó và khuyên con cháu đừng phạm!
Hai tôn giáo lớn của Việt Nam là Phật giáo và Ky-tô giáo. Phật giáo dạy tín đồ lòng Từ Bi và Bát Chánh Đạo. Ky-tô giáo dạy tín đồ đức Bác Ái và Mười Điều Răn. Riêng Cộng sản giáo dạy cán bộ Căm Thù và “Cứu cánh biện minh phương tiện” (Cứu cánh của đạo Cộng sản là đoạt chính quyền bằng bất cứ phương tiện gì – dù vô đạo – để cưỡng bức người bị trị thành súc vật. Tôn giáo nào cũng khuyên tín đồ ăn năn, giác ngộ, sám hối để chuộc lỗi lầm. Riêng tà giáo cộng sản không đề cập tới điều đó, nên càng ngày nó càng lún sâu vào tội ác.
Tại sao cái thứ tôn giáo quái đản như vậy mà có lúc nó thống trị gần một nửa dân số địa cầu?Tại vì trên mặt lý thuyết, nó đánh đúng khát vọng của đa số quần chúng nghèo khổ bị các quốc gia Tư bản phát triển kỹ nghệ chiếm đất đai làm thuộc địa và những nhà trí thức sống trong tháp ngà ủng hộ. Một nhân vật nổi tiếng thế giới – Jean-Paul Sartre – say mê chủ nghĩa cộng sản đến độ phát biểu một câu nói xanh rờn: “kẻ nào chống lại chủ nghĩa cộng sản là con chó”, mặc dầu tội ác của cộng sản đã gieo rắc kinh hoàng tại Liên xô, tại Trung Cộng; mặc dầu một ký giả người Anh – George Orwell – đã viết cuốn “Animal Farm” (Trại Súc Vật) để mô tả xã hội chủ nghĩ hoặc một nhà văn người Pháp – André Gide – viết cuốn “Retour de l’U.R.S.S” (Trở Về Từ Liên bang Xô Viết). Cho tới khi chứng kiến cả triệu người Việt Nam Cộng Hòa chết vì vượt biển, vượt rừng đi tìm tự do thì ông mới tỉnh ngộ. Lúc bấy giờ Jean-Paul Sartre mới kêu gọi những nhân vật phản chiến chống chiến tranh Việt Nam nổi tiếng như triết gia Bertrand Russell, ca sĩ Joan Baez ký một bản cáo trạng lên án chủ nghĩa cộng sản về tội diệt chủng, thì đã quá muộn!
Trí thức Việt Nam yêu nước, chịu ảnh hưởng văn minh, văn hóa Tây phương như Giáo sư Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Tạ Quang Bửu ... đã theo Việt Minh (cộng sản trá hình) vì giấc mơ giải phóng dân tộc, mà không nghĩ rằng nếu đánh đuổi Thực dân Pháp để thay vào đó một chế độ “chuyên chính vô sản” thì còn tệ hại hơn. Bố tôi được một người bạn đồng nghiệp – bác sĩ nhãn khoa Lê Đình Thám – dụ dỗ, thuyết phục tham gia đảng cộng sản, nhưng từ chối mà nói rằng cộng sản chủ trương “Vô Gia Đình – Vô Tôn Giáo – Vô Tổ Quốc” mà anh rủ tôi theo thì chúng ta đâu có thể còn làm công tác Phật sự để giúp Chùa? Bác sĩ Lê Đình Thám vì yêu nước, nhưng đã bị cộng sản lợi dụng lập ra Gia Đình Phật Tử Việt Nam là ngoại vi của cộng sản đã hoạt động hợp pháp dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa.
Đạo Cộng sản triệt để tiêu diệt Tôn giáo, nhưng đã dùng đủ mọi cách xâm nhập các Tôn giáo để làm công cụ cho tham vọng cướp chính quyền của chúng. Để thu hút người Công giáo tham gia cuộc kháng chiến Chống Pháp, cộng sản dụ dỗ bằng câu nghe như ca dao:
“Cây xanh thì lá cũng xanh,
Lương sao, Giáo vậy ai đành bỏ ai?!”
(Lương là người không phải tín đồ đạo Công giáo).
Sau khi tỉnh ngộ, chán ngán chế độ cộng sản, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện than thở: “Vô sản không đáng sợ bằng vô học” và kêu gọi dân Việt phải làm “cuộc cách mạng mới”. Từ Hoa Kỳ, tôi gọi điện thoại trách bác sĩ Viện
- Tại sao Cụ thân sinh của anh bị cộng sản đấu tố cho đến chết, mà anh lại đi theo Hồ Chí Minh?”
Ông đáp:
- Tại vì mình ngây thơ, mình quá khao khát độc lập, tự do, chú ạ!”
Tôi nói:
- Không! Anh không ngây thơ!”
Bác sĩ Viện cãi:
- Mình ngây thơ thật, chú ạ!”.
Mỗi lần ông cãi, tôi cứ lặp lại: “Không! Anh không ngây thơ!”.
Cuối cùng, tôi giải thích: “Anh ngu và anh bất hiếu. Chủ nghĩa cộng sản là Chủ nghĩa Quốc tế do Liên Xô, Trung Cộng lãnh đạo. Nếu Việt Nam theo cộng sản, tức là phải nằm trong bộ máy của cộng sản quốc tế, thì làm sao nước mình có độc lập? Một chế độ đề cao chuyên chính vô sản thì làm sao có tự do? Anh có hiểu chuyên chính là gì không?”.
Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện – Con trai Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm, Tế tửu Trường Quốc Tử Giám – không những là bác sĩ Y khoa tự chế ra phương pháp thở để trị bệnh lao phổi của chính ông, mà còn là học giả thông thạo chữ Pháp, chữ Hán và viết nhiều sách có giá trị. Tôi, một kẻ vô danh tiểu tốt, dám nói thẳng những điều tôi nghĩ với ông Viện, vì ông là người anh của bà chị dâu tôi.
Tôi thuật mẩu chuyện trên để nói với độc giả rằng cái tà giáo cộng sản hình như có bùa mê thuốc lú, khiến cho bộ óc thông minh của những nhà trí thức tên tuổi trở nên ngu muội. Thân sinh Giáo sư triết học Trần Đức Thảo đã than với con trai: “Giá như ngày xưa, tôi cho anh học nghề thợ mộc, thợ nề thì cái thân anh đỡ khổ, cái thân tôi đỡ khổ và cái dân tộc này đỡ khổ” thì rõ ràng dân tộc mình thông minh, tài giỏi nhưng đã bị oan hồn của dân tộc bị diệt chủng dùng con quỷ cộng sản để trả thù dân tộc ta. Thử hỏi, làm sao có thể giải thích được chế độ Việt Nam Cộng Hòa văn minh đã bị một chế độ man rợ Việt Cộng đánh bại, nếu trí thức Miền Nam không bị quỷ ám? Nếu ai có cách giải thích khác hơn, xin cho tôi biết, tôi cám ơn.
Năm 1954, Hoa Kỳ giúp gần một triệu người Miền Bắc di cư vào Nam tìm tự do. Thực ra, chữ “di cư” là không đúng, mà phải nói là tỵ nạn cộng sản. Bởi vì đa số người Việt Nam quyến luyến lũy tre xanh, mồ mả cha ông, từng bị ngoại xâm, nhưng chưa hề bỏ xứ ra đi. Họ ra đi không phải vì tha phương cầu thực, vì tìm vùng đất phì nhiêu để sinh sống. Năm 1954, họ ra đi vì quá đỗi kinh hoàng trước sự đấu tố long trời lở đất của chủ nghĩa cộng sản man rợ. Sở dĩ đa số người “di cư” là Công giáo vì nhờ hệ thống Nhà Thờ có tổ chức do các Linh mục đảm trách. Còn phía Phật giáo thì mạnh ai nấy đi và Phật tử ít có kinh nghiệm về cộng sản hơn. Chẳng phải đa số Công giáo bỏ xứ ra đi vào Miền Nam, vì lãnh tụ Ngô Đình Diệm là người Công giáo. Đó là luận điệu tuyên truyền của Việt cộng sản để xuyên tạc ý nghĩa cuộc di cư và được một số người Miền Nam vô ý thức phụ họa.
Bây giờ nói về người trí thức trước năm 1945 tham gia Mặt trận Việt Minh chống Pháp. Hãy cho rằng họ chưa nhìn thấy bộ mặt thật của cộng sản. Nhưng sau năm 1954, chiếc mặt nạ man rợ của cộng sản đã rơi xuống, hà cớ gì trí thức Miền Nam theo cộng sản, hà cớ gì lãnh tụ Tôn giáo theo cộng sản và lãnh tụ đảng chính trị chia rẽ nhau để cho “ba thằng Việt Cộng leo cây đu đủ không gẫy”, vừa ngu, vừa dốt lại có thể dùng xe tăng ủi sập Dinh Độc Lập? Vậy có phải vong hồn của dân tộc bị diệt chủng trả thù, khiến cho những nhà lãnh đạo Miền Nam trở nên mê muội để không nhìn thấy cộng sản là thứ tà giáo sẽ hủy hoại nòi giống mình?
Trong bài viết vừa rồi, tôi nhắc đến nhà văn hóa Nhất Linh. Ông không những là nhà hoạt động Văn Hóa thuần túy. Ông còn là lãnh tụ của Đại Việt Quốc Dân Đảng (tức là hai đảng Đại Việt và Quốc Dân Đảng kết hợp), từng làm Bộ trưởng Ngoại giao trong Chính phủ Liên Hiệp của Hồ Chí Minh và từ bỏ vì nhìn ra sự đểu cáng của Hồ Chí Minh. Thử hỏi ở Miền Nam ai có uy tín hơn ông để giúp Tổng thống Ngô Đình Diệm củng cố nền Cộng Hòa trong sự nghiệp chống Việt Cộng cứu nước? Đất nước đâu đã có thanh bình mà một nhà lãnh đạo cách mạng như ông Nhất Linh lại đi lên rừng Đà Lạt, tìm mọi thứ hoa lan để tiêu khiển? Bổn phận và nghĩa vụ Kẻ Sĩ của ông để đâu? Chẳng những thế, ông lại dính líu đến cái đám phản loạn Vương văn Đông, Trần Đình Lan – tay sai Thực dân Pháp – để lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm và lưu lại một bản di chúc dùng chữ “đối lập” hoàn toàn không đúng, mà thực sự là phản loạn, làm cho chính nghĩa bảo vệ nền tự do dân chủ của Miền Nam bất xứng trước con mắt thế giới.
Tôi, một kẻ vô danh tiểu tốt, không dám phê phán hành động của văn hào Nhất Linh. Tôi xin khẳng định văn hào Nhất Linh là nhà ái quốc, nhưng bị quỷ ám nên ông không ý thức hành động của mình là đồng lõa với Hòa thượng Quảng Đức “tự thiêu” do bọn quỷ sứ ma vương Việt Cộng đứng đàng sau châm ngòi. Nếu không có tà giáo Cộng sản, Trí Quang và nhiều nhà sư khác đâu có thể làm ô danh Đạo Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni?
Người Mỹ chọn ông Ngô Đình Diệm để ủng hộ là đúng. Bởi vì ông là người yêu nước rõ ràng và tiết tháo. Được Hoàng đế Bảo Đại chọn làm Thượng thư Bộ Lại (Thủ tướng) lúc mới 33 tuổi, ông đề nghị Thực dân Pháp thay đổi đường lối cai trị dân Việt Nam. Người Pháp không chấp nhận. Ông từ chức là đủ biết ông thiết tha đến quyền lợi đất nước và không màng danh lợi. Nếu ông Diệm là Phật giáo, Việt Cộng vẫn có thể dùng Phật giáo để lật đổ ông Diệm. Bằng cớ là Hòa thượng Thích Tâm Châu từng là Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, nhưng không chấp nhận đường lối tranh đấu của nhóm Ấn Quang có lợi cho Việt Cộng, thì cũng bị hăm dọa giết đấy thôi! Tài liệu lịch sử còn đó. Điều đáng tiếc là những cư sĩ trí thức Phật giáo không có cái Dũng của Đạo Phật để giảng giải cho quần chúng Phật tử đừng mê muội.
Tướng Lê Quang Vinh, tự Ba Cụt, thủ lĩnh Hòa Hảo về đầu thú với chế độ, bị Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ giết vì tư thù, nhưng lại đổ cho ông Diệm giết. Tướng Trịnh Minh Thế, thủ lĩnh Cao Đài, bị Thực dân Pháp giết cũng đổ tội cho ông Diệm. Việt Cộng rỉ tai quần chúng, lại được bọn làm báo Việt Cộng nằm vùng loan truyền. Thành thử, trí thức Việt Nam không làm bổn phận và nghĩa vụ Kẻ Sĩ để nói lên cái chính nghĩa mà mình đang sống là vì bị quỷ ám. Ông Hà Thúc Ký – lãnh tụ Đại Việt – kéo quân ra Chiến khu Ba Lòng, lập đài phát thanh chửi chế độ, tổ chức ám sát ông Diệm, bị bắt nhưng không hề bị Công An của ông Diệm đánh một bạt tai, mà ông Diệm còn bí mật cho người đem tiền đến giúp bà Hà Thúc Ký nuôi con ăn học. Thử hỏi lãnh tụ Ngô Đình Diệm là người nhân đức hay ác ôn côn đồ như bọn Việt Cộng bôi nhọ? Nên nhớ, tôi là cựu đảng viên Đại Việt chống Tổng thống Ngô Đình Diệm, chứ không phải tay chân bộ hạ Ngô Đình Diệm mà bọn Việt Cộng bảo tôi hoài Ngô.
Ngoại trưởng Vũ văn Mẫu là người rất được Tổng thống Ngô Đình Diệm kính trọng. Theo tôi biết, có ba nhân vật ở Miền Nam được Tổng thống Ngô Đình Diệm gọi Ngài dù trước mặt hay sau lưng. Đó là Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ, Ngoại trưởng Vũ văn Mẫu và Giáo sư Vũ Quốc Thúc. Nhưng Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ ngấm ngầm theo Dương văn Minh tạo phản; Ngoại trưởng Vũ văn Mẫu cạo trọc đầu, hùa theo cuộc tranh đấu của Trí Quang chống chế độ và Giáo sư Vũ Quốc Thúc viết hồi ký đề cập tới Tổng thống Ngô Đình Diệm thì dùng ngôn từ xách mé, khinh thường. Tại sao những con người được Tổng thống Diệm trọng vọng, lại có thể ứng xử phản phúc, kiêu ngạo để cho đời sau coi là yếu kém về nhân cách? Lễ giáo truyền thống Việt Nam đâu có tệ như thế? Chẳng qua họ bị con quỷ cộng sản ám đấy thôi!
Năm 1963, bọn Tướng lãnh phản loạn làm cuộc đảo chánh. Chỉ huy phó Liên Minh Phòng vệ Phủ Tổng thống – Thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ – xin phép Tổng thống Ngô Đình Diệm đem quân đến Tổng Tham mưu bắt trọn các Tướng lãnh âm mưu làm loạn. Tổng thống Diệm từ chối vì không muốn anh em Quân Đội chém giết lẫn nhau. Anh Nguyễn Hữu Duệ hỏi: “Nếu mình không hành động thì chấp nhận mình để cho họ giết mình hay sao?”. Tổng thống Diệm trả lời: “Chết thì đã sao?”. Mẩu đối thoại do anh Duệ ghi lại trong hồi ký nói lên tình yêu của ông Diệm không muốn gà nhà bôi mặt đá nhau và sự can đảm không sợ chết của ông. Nhưng tiếc thay! Tổng thống Diệm không ý thức rằng cái chết của ông kéo theo cái chết của chế độ! Phải chăng Tổng thống chịu chết để chịu tội cho tổ tiên đã diệt một dân tộc, cũng giống như Đức Jesus Christ – con độc nhất của Đức Chúa Trời – chịu chết để cứu chuộc nhân loại?
Kính thưa hương hồn quý vong linh bên kia thế giới,
Một nhà hàng hải Phương Tây viết: “Phải đến Nhật Bản mới tìm thấy một dân tộc thông minh như dân tộc Việt Nam”. Thế thì, tại sao lại có câu nói: “Một người Nhật không bằng một người Việt Nam, nhưng ba người Việt Nam không bằng một người Nhật”. Tổ tiên ta đã dạy con cháu “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”. Chẳng lẽ trí thức Việt Nam ngu đến nỗi để không biết lời dạy đó là cốt lõi cho sự tồn tại nòi giống, mà lại chia rẽ nhau, khiến cho thế giới khinh khi? Tôi có nghe nói đến “Tội Tổ Tông”. Tôi vẫn khắc ghi công ơn Chúa Nguyễn vì sợ Chúa Trịnh hãm hại, mà phải xin đi về phía Nam dựng nghiệp và mở mang bờ cõi. Nhưng công lao của Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ đánh đuổi 20 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi cũng không phải nhỏ. Chẳng hiểu vua nhà Thanh đầu độc Nguyễn Huệ vì đòi lại đất Lưỡng Quảng mà chết sớm hay do oan hồn dân Chàm đòi mạng mà qua đời ở độ tuổi ngoài bốn mươi? Vua Gia Long được sử sách ca tụng là người có chí lớn, nhưng tại sao lại có bụng dạ hẹp hòi, có thái độ trả thù nhỏ mọn, như đào mả Nguyễn Huệ, lấy đầu làm chậu đựng nước tiểu và đốt xương cốt rồi trộn lẫn với thuốc súng để bắn đi. Tại sao một bậc quân vương mà hành xử man rợ, bất nhân đến thế để cho con cháu không thể noi gương đức độ để trị nước?
Đọc tài liệu vua Minh Mạng có chính sách tiêu diệt người Chàm thật là khiếp đảm. Có phải vì thế mà tứ trụ trong triều đình Vua Tự Đức đều là những Tiến sĩ đã phê bốn chữ “Yêu Ngôn Hoặc Chúng” (lời ma mỵ để mê hoặc lòng người) vào bản điều trần của ông Nguyễn Trường Tộ về sự cải cách chính sách nội trị và ngoại giao để không bị Tây phương chiếm làm thuộc địa? Tại sao không có vị quan nào đề nghị Vua ra lệnh ông Nguyễn Trường Tộ hướng dẫn một phái đoàn sang Pháp để nhìn thấy tận mắt những tiến bộ khoa học của thế giới văn minh?
Bất hạnh cho dân tộc ta là bị Thực dân Pháp đô hộ. Bởi vì những Quốc gia bị Thực dân Anh đô hộ, thì không một Quốc gia nào bị họa tà giáo cộng sản xé toang đất nước về mọi mặt. Việt Cộng tôn thờ tà giáo cộng sản, dùng một đường lối cai trị cực kỳ tinh vi để biến dân Việt Nam thành súc vật. Không cho phép một ai bày tỏ lòng yêu nước. Mới đây, ông Lê Kiến Thành – con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, người từng dõng dạc tuyên bố “đảng ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Cộng” – đã viết một bài nói về tình trạng nước Việt Nam ngày nay dưới chế độ Việt Cộng.
Mời quý vị mở đường link dưới đây để đọc:
https://khongquanc130.blogspot.com/2021/04/le-kien-thanh-con-trai-le-duan-viet.html
Như tôi đã từng nhấn mạnh: Tà giáo cộng sản không cho phép bất cứ ai trong đảng được phép ăn năn, giác ngộ, sám hối. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An sau khi thôi chức đã than thở “Lỗi Hệ thống”, tức là ông ta hiểu cơ chế cộng sản đã hủy hoại đất nước, hủy hoại hồn dân tộc, khiến cho người dân chỉ biết tôn thờ cái chủ nghĩa “Mackeno” (tức là Mặc Kệ Nó), vô cảm, sống chết mặc bây. Cộng sản đã phạm vào tội ác là cứ thế mà tiến sâu vào tội ác là vậy, nhất định không quay đầu lại. Kẻ nào hy vọng cộng sản thay đổi là kẻ đó mắc chứng bệnh hoang tưởng vô cùng trầm trọng, sẽ không bao giờ có thuốc chữa.
Bằng Phong Đặng văn Âu
Telephone: 714 – 276 – 5600
Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
----------